QUYỂN 1. Chương 34. Ngắm hoa cách mây đỏ, lòng thương mến (1)
Lang Thiên Thu bổ một chưởng lên cái bàn dài. Cậu ta đứng ở cuối bàn, cú bổ này khiến cả đám người lẫn quỷ đang vây quanh nháo nhào né tránh, cái bàn bay thẳng về phía bóng đỏ sau màn che. Bóng người sau màn không hề đổi thế ngồi, khẽ vung tay, cái bàn bay ngược trở lại, đâm sầm về phía Lang Thiên Thu.
Hoa Thành cười nói: "Nơi này của ta vốn là địa ngục hoan lạc. Thiên giới có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại vào, thế thì còn cách nào nữa?"
Thấy cái bàn bật ngược lại, đầu tiên Lang Thiên Thu giơ một tay ra đỡ, sau đó dường như nhận ra một tay không đỡ nổi, lập tức đối thành hai tay. Đỡ một hồi, trán cậu ta dần dần nổi gân xanh.
Bên kia, Lang Thiên Thu quát một tiếng, rốt cuộc cũng đẩy được cái bàn nặng trịch trở về. Bóng Hoa Thành sau màn đỏ vẫn nghiêng người, năm ngón tay nhẹ nhàng chụm lại rồi nhẹ nhàng buông ra. Cái bàn kia tức khắc vỡ thành vô số mảnh vụn gỗ, bắn về phía Lang Thiên Thu.
Đại sảnh vốn náo nhiệt giờ đây kẻ thì trốn kẻ thì chạy, Tạ Liên và Sư Thanh Huyền đều do dự không quyết định được có nên giúp hay không, dù sao hiện tại hai người họ hẳn vẫn chưa bị lộ, có thể ngấm ngầm hỗ trợ. Nhưng nếu nhảy ra giúp thật, thì tóm một lần bắt được cả ba rồi. Trong đại sảnh hỗn loạn không ngớt, thế nhưng không có mấy con quỷ bỏ chạy. Chúng còn mong càng hỗn loạn càng tốt, đồng thời gào thét cổ vũ cho thành chủ của mình.
Những vụn gỗ ấy cuốn theo cơn gió sắc như dao, còn đáng gờm hơn cả ám khí, nếu Lang Thiên Thu vẫn giấu pháp lực và giữ hình người thì chẳng thể nào tránh khỏi.
Thế nên ngay sau đó, cơ thể cậu ta liền tỏa ra một lớp linh quang nhàn nhạt. Tạ Liên và Sư Thanh Huyền hiểu ngay, thầm nghĩ: Gay rồi, cậu ta muốn hóa ra pháp thân đây mà!
Song lớp linh quang nhàn nhạt ấy lập tức tan biến, có lẽ cuối cùng Lang Thiên Thu cũng nhớ ra chuyến đi này không thể để lộ thân phận, bèn cấp tốc thu lại linh quang vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng Lang Thiên Thu dừng tay còn Hoa Thành thì không, bóng người áo đỏ nọ ngồi yên sau màn, động tác tay hơi thay đổi, năm ngón chụm lại, khẽ giơ lên trên.
Cả người Lang Thiên Thu đột nhiên bay lên không, tạo thành hình chữ "đại", lơ lửng trên trần đại sảnh sòng bạc! Bị vây hãm, Lang Thiên Thu dường như vẫn chưa hiểu sao mình bỗng dưng lại bay lên, ngơ ngác giãy giụa mấy cái.
Tạ Liên đau đầu thở dài: "Lần này phiền phức rồi."
Vị khách không mời mà đến quấy rối sòng bạc đã bị khóa chặt, đám người lẫn quỷ đánh bài chuồn ban nãy lại quay về, tụ tập bên dưới đại sảnh, chỉ chỉ trỏ trỏ vào Lang Thiên Thu đang bị khóa bên trên mà cười hô hố. Có lẽ Lang Thiên Thu chưa bao giờ gặp cảnh quẫn bách thế này, cậu ta đỏ bừng mặt, im thin thít, âm thầm vận sức muốn giãy khỏi phép trói buộc vô hình kia. Bên dưới chốc chốc lại có con quỷ nhảy lên muốn đập đầu cậu ta, may mà Hoa Thành treo cậu ta cao chót vót nên không đập trúng, bằng không sẽ nhục nhã ê chề biết nhường nào. Sau tấm màn đỏ, Hoa Thành cười bảo: "Hôm nay bắt được món đồ này, các ngươi đem ra chơi đi. Ai may mắn thắng to thì đem về nấu!"
Tiếng reo hò và la hét vang lên không ngót trong đại sảnh: "Cược lớn nhỏ! Cược lớn nhỏ đi! Ai nhiều điểm nhất thì đem hắn về nấu!"
"Ái chà chà, anh giai này trông có vẻ bổ dưỡng lắm đấy, hì hì hì hì..."
"Ha ha ha ha ha ha ngu người chưa, cho chừa cái tội không biết mình đang gây sự trên địa bàn của ai!"
Bốn gã vạm vỡ đeo mặt nạ lại khiêng một cái bàn dài mới vào, chẳng ai đếm xỉa đến gã đàn ông đang ôm tay gào khóc lăn lộn dưới đất nữa, đám người lẫn quỷ lại xúm xít bên bàn, bắt đầu vòng cược tiếp theo. Mà tiền cược lần này chính là Lang Thiên Thu đang lơ lửng trên không. Thấy bên kia đánh cược sục sôi khí thế, Sư Thanh Huyền đi tới đi lui ở bên này, sốt ruột vung tay: "Làm sao đây? Chúng ta phải lên đánh cược giành cậu ta về chứ? Hay là ra tay luôn?"
Tạ Liên hỏi: "Phong Sư đại nhân, vận may của huynh thế nào?"
Sư Thanh Huyền đáp: "Đương nhiên là lúc đỏ lúc đen, cái thứ vận may này làm sao nói trước được?"
Tạ Liên nói: "Có đó. Ví như ta đây, ta chưa bao giờ đỏ cả."
Sư Thanh Huyền hỏi: "Thảm thế à?"
Tạ Liên đau khổ gật đầu: "Ta gieo xúc xắc, nhiều nhất được hai điểm."
Sư Thanh Huyền cau mày, nhưng lập tức nghĩ ra một cách, vỗ đùi: "Hay là thế này, nếu huynh gieo nhiều nhất được hai điểm, vậy huynh so với người ta xem số điểm ai gieo được nhỏ nhất đi. Chắc chắn chẳng ai nhỏ hơn huynh đâu."
Tạ Liên ngẫm nghĩ rồi nói: "Có lý, để ta thử xem."
Y lại gần bàn, cầm hai viên xúc xắc thử đổ một lượt, trong lòng thầm niệm: "Nhỏ, nhỏ, nhỏ..." Sau khi đổ xong, hai người nhìn vào—cả hai viên đều là sáu điểm!
Tạ Liên: "..."
Sư Thanh Huyền: "..."
Tạ Liên xoa trán, nói: "Xem ra, dù có thể đổi luật đếm ngược số nút, cơ số đã xui thì chả đổi nổi."
Sư Thanh Huyền cũng học theo, xoa trán nói: "Hay là tụi mình chiến quách cho xong..."
Bấy giờ, một cô gái tới gần tấm màn đỏ, khẽ nghiêng người, hình như đang nghe người sau màn nói gì đó, gật đầu rồi ngẩng lên, cao giọng: "Xin quý vị im lặng một lát, thành chủ có lời muốn nói."
Cô gái vừa thông báo, bầy quỷ lập tức ngừng lại, im phăng phắc. Cô gái nói tiếp: "Thành chủ bảo, luật chơi thay đổi một chút."
Đám quỷ nhao nhao: "Thành chủ chính là luật!"
"Thành chủ nói sao thì là vậy!"
"Đổi sang kiểu gì?"
Cô gái kia nói: "Thành chủ bảo, hôm nay tâm trạng ngài ấy tốt, muốn chơi vài ván với mọi người. Các vị có thể đánh cược với ngài ấy, người cược thắng có thể khiêng cái thứ bên trên đi. Bất kể hấp, hay luộc, hoặc chiên rán xào muối, đều do người thắng xử lý."
Vừa nghe phải đánh cược với thành chủ, bầy quỷ đều phân vân. Xem ra, Hoa Thành đúng là chưa bao giờ xuống dưới chơi cả. Có mấy kẻ gan dạ nhấp nhổm muốn thử, song vẫn chưa có ai dám lên đầu tiên.
Lang Thiên Thu nãy giờ không ngừng cố gắng vùng vẫy ở bên trên, tức tối nói: "Cái thứ là sao? Ta không phải cái thứ gì hết, các ngươi dựa vào đâu mà đem ta ra làm tiền cược?" Cậu ta nói oang oang "Ta không phải cái thứ gì hết'", nhiều nữ quỷ nghe thấy bèn lén cười khúc khích, nhìn chòng chọc cậu ta với ánh mắt thèm thuồng đầy lộ liễu, thè đầu lưỡi đỏ chót liếm môi, như thể muốn ăn sống nuốt tươi cậu ta vậy.
Tạ Liên vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, y đứng ra, ôn tồn nói: "Nếu đã như thế, vậy để tại hạ cả gan mời thành chủ thử một ván."
Bóng dáng sau màn đỏ thoáng khựng lại, rồi chầm chậm đứng lên.
Cô gái trước màn cười nói: "Thế thì mời vị công tử này lên đây."
Đám người và quỷ trong đại sảnh tự động dạt sang hai bên, nhường ra một lối đi cho vị dũng sĩ này. Tạ Liên bước lên phía trước, cô gái kia đưa một cái chung lắc xúc xắc đen nhánh bóng loáng sang bằng hai tay: "Mời ngài gieo trước."
Trước đó, cô ta đều dùng "ngươi" với đám con bạc kia, tuy lời nói hòa nhã nhưng giọng điệu không mấy khách sáo, lúc này cô ta lại dùng "ngài" với Tạ Liên, giọng điệu cũng rất mực cung kính. Tạ Liên nhận cái chung, cảm ơn rồi khẽ ho một tiếng. Y gần như chẳng mấy khi sờ đến thứ này, cầm lấy lắc loạn xa, còn phải vờ ra vẻ ta đây rất sành sỏi. Lắc một hồi, y ngẩng đầu, liếc Lang Thiên Thu bị treo bên trên. Lang Thiên Thu cũng mở to mắt, nhìn y đầy mong đợi, có điều cuối cùng cũng không thốt ra tiếng nào. Trông vẻ mặt cậu ta, Tạ Liên bỗng dưng thấy hơi buồn cười, song vẫn nhịn được.
Lắc hồi lâu, rốt cuộc y cũng dừng lại.
Vô số cặp mắt đều nhìn chằm chằm vào cái chung trong tay y. Tạ Liên cũng cảm thấy thứ nho nhỏ này trở nên nặng vô cùng, không biết mở bằng tư thế nào mới chính xác. Đúng lúc y định công bố kết quả, cô gái kia chợt ngăn lại: "Khoan đã."
Tạ Liên hỏi: "Có chuyện gì thế?"
Cô gái kia đáp: "Thành chủ nói, tư thế lắc chung của ngài không đúng lắm."
Tạ Liên thầm nghĩ: "Hóa ra thật sự có tư thế chính xác ư? Chẳng lẽ trước kia vận may của mình không tốt đều do sai tư thế?"
Y khiêm tốn nói: "Vậy xin hỏi, tư thế ra sao mới là chính xác?"
Cô gái kia đáp: "Thành chủ nói, mời ngài lên đây, ngài ấy sẵn lòng dạy ngài."
Nghe vậy, đám quỷ trong sòng bạc liền đồng loạt xuýt xoa. Tạ Liên nghe thấy có con quỷ lẩm bẩm: "Thành chủ muốn dạy y ư, chuyện xưa nay chưa từng thấy, có phải tên này sắp về chầu ông bà ông vải không?"
"Thành chủ muốn làm gì??? Kẻ này là ai thế??? Vì sao phải dạy y???"
"Lắc chung đều lắc như thế còn gì?? Có tư thế chính xác nữa à???"
Tạ Liên còn đang suy nghĩ về vấn đề này, cô gái kia đã chìa tay về phía màn đỏ, nói với y: "Mời." Thế là Tạ Liên ôm cái chung lắc xúc xắc bằng gỗ đen, đi đến trước màn đỏ.
Màn lụa phất phơ, bóng đỏ thấp thoáng. Người sau màn đã đứng ngay trước mặt, cả hai chỉ cách nhau chừng nửa cánh tay.
Nín thở chốc lát, một bàn tay rẽ lớp lớp màn đỏ vươn ra phủ lên mu bàn tay Tạ Liên, đỡ lấy cái chung kia.
Đó là bàn tay phải, thon dài mà nhợt nhạt, đốt ngón tay rõ ràng, ngón thứ ba buộc một sợi chỉ đỏ.
Được chung gỗ đen bóng làm nền, màu trắng trông càng nhợt nhạt, màu đỏ lại càng tươi đẹp. Tạ Liên chậm rãi ngước mắt lên.
Sau màn lụa như mây đỏ, một thiếu niên mười tám, mười chín tuổi yên lặng đứng đó.
Chính là Hoa Thành, cũng là Tam Lang.
Vẫn áo đỏ hơn lá phong, da trắng tựa tuyết. Vẫn gương mặt thiếu niên tuấn tú lạ thường, không thể nhìn gần ấy, song hình dáng càng thêm sắc nét, đã trút bỏ sự non nớt, hiện rõ vẻ chín chắn ung dung. Nói đây là một thiếu niên, nhưng cũng có thể nói, đây là một người đàn ông.
Khí chất ngông cuồng ngang tàng giữa đôi mày của hắn không giảm bớt mà còn tăng thêm. Vẫn là con mắt sáng ngời như sao, ánh mắt thâm trầm, đang đăm đăm nhìn Tạ Liên.
Có điều, sáng ngời như sao chỉ có một con mắt trái.
Một miếng bịt mắt màu đen che kín mắt phải của hắn.
Màn lụa đỏ hé ra một khe rất hẹp. Ở vị trí này, chỉ có Tạ Liên thấy được người sau màn, đám người và quỷ trong đại sảnh đều bị thân hình y chắn mất nên không thấy; đương nhiên chúng cũng chẳng dám nhòm ngó lung tung.
Con mắt trái kia chăm chú nhìn Tạ Liên không rời, mà Tạ Liên cũng nhìn chằm chằm hắn, có phần mê mẩn.
Dung mạo này của Hoa Thành không những trông như lớn thêm vài tuổi, mà vóc người cũng cao hơn. Trước đây Tạ Liên nhìn hắn, cố gắng một chút cũng nhìn thẳng được, bây giờ lại phải ngẩng đầu lên.
Nhìn nhau hồi lâu, Hoa Thành chậm rãi mở miệng. Hắn hạ giọng hỏi: "Huynh muốn so lớn hay so nhỏ?"
Giọng nói này trầm thấp êm tai, bấy giờ Tạ Liên mới bình tĩnh lại phần nào. Dù sao so lớn hay so nhỏ cũng giống nhau, đâu có khác biệt gì, y bèn đáp: "So lớn."
Hoa Thành nói: "Được. Ta lắc trước."
Tay trái Tạ Liên cầm đế chung lắc xúc xắc, tay phải đè lên nắp hình tròn. Hoa Thành đứng đối diện, tay phải phủ lên tay trái của y, nhẹ nhàng lắc một cái rồi mở chung ra. Trên đế, hai viên xúc xắc, một viên sáu điểm, một viên năm điểm.
Lang Thiên Thu bị treo bên trên nhìn rõ mồn một, thấy lắc một cái đã được điểm lớn như vậy, bất giác trợn tròn mắt, kinh ngạc hỏi: "Sao lại thế này??"
Hoa Thành hơi buông lỏng tay, bảo Tạ Liên: "Lắc như vậy đó, huynh thử xem."
Tạ Liên bèn bắt chước điệu bộ của hắn, lắc hai cái. Hoa Thành lại nói: "Không đúng."
Tuy đang nói Tạ Liên làm không đúng, nhưng giọng điệu hắn lại cực kỳ dịu dàng, nhỏ nhẹ và nhẫn nại. Nói đoạn, Hoa Thành lại đỡ lấy bàn tay phía dưới của y, tay trái cũng chìa ra, phủ trên tay phải đang đè nắp chung của y, khẽ nói: "Là thế này."
Như vậy, hai mu bàn tay của Tạ Liên đều được lòng bàn tay Hoa Thành bao bọc.
Da thịt chạm nhau, dịu mát như ngọc, đôi bao cổ tay bằng bạc hoa lệ tinh xảo kia lạnh buốt như sắt, nhưng động tác của Hoa Thành dường như hết sức cẩn thận, không để chúng chạm vào Tạ Liên. Hai tay hắn dẫn dắt hai tay Tạ Liên, thong thả lắc chung.
Một cái, hai cái, ba cái.
Lanh canh, lanh canh, lanh canh.
Hai viên xúc xắc lăn tròn trong chung, liên tục va vào nhau phát ra tiếng vang giòn giã. Chỉ là chấn động yếu ớt, lại khiến lòng bàn tay và mu bàn tay Tạ Liên tê tê. Cảm giác tê tê ấy men theo cổ tay y bò lên, lan rộng ra.
Lắc một hồi, Tạ Liên vô tình ngước mắt liếc nhìn, nhận ra Hoa Thành không hề ngó cái chung mà cứ nhìn y không chớp mắt, khóe môi cong cong. Tạ Liên cũng không kìm được mỉm cười với hắn, sau đó sực nhớ còn vô số người và quỷ đang xem từ bên trên lẫn bên dưới, bèn lập tức thôi cười, cúi đầu nghiêm túc học tập động tác của Hoa Thành, hỏi: "Là như thế này phải không?"
Nụ cười bên môi Hoa Thành tươi hơn: "Ừ. Đúng, là như thế này."
Nhìn Tạ Liên lắc mấy cái với vẻ tràn đầy hy vọng, hắn lại đề nghị: "Mở ra xem thử nhé?"
Tạ Liên liền mở ra, thấy hai viên xúc xắc trắng muốt nằm trên đế chung, là hai viên ba điểm.
Hai viên ba điểm đã là thành quả chiến đấu đáng kinh ngạc xưa nay chưa từng có, lòng Tạ Liên như có gió xuân thổi qua, y thầm nghĩ: "Chẳng lẽ mình nắm được bí quyết thật rồi sao?"
Có điều, cho dù là thành quả chiến đấu đáng kinh ngạc, sáu điểm vẫn nhỏ hơn mười một điểm. Y khẽ ho một tiếng:
"Ngại quá, ta thua rồi."
Hoa Thành lại nói: "Không sao, ván này không tính. Bây giờ ta đang dạy huynh mà, lắc lại đi."
Câu này vừa thốt ra, bất kể là Lang Thiên Thu hay Sư Thanh Huyền đều trố mắt líu lưỡi. Bầy quỷ dưới sảnh càng ngẩn tò te, xì xào: "Thành chủ làm sao thế? Ta cứ tưởng thành chủ sẽ cho y quê độ, hóa ra là đang dạy y thật à??"
"Ván này không tính cũng được ư?? Còn có thể chơi kiểu này à??"
"Ván này không tính, thế thì khi nào mới tính?"
"Xem ra hôm nay tâm trạng của thành chủ tốt thật đó..."
Hoa Thành vừa nhướng lông mày bên trái, cô gái đứng ngoài liền nói: "Xin các vị yên lặng một chút."
Trong đại sảnh lập tức yên tĩnh trở lại, có điều tuy cả đám không lên tiếng, nhưng ánh mắt càng thêm táo tợn.
Hoa Thành mỉm cười, lại dịu giọng khích lệ bên tai Tạ Liên: "Lắc lại nhé?"
Có lẽ vì trong sòng bạc cả người lẫn quỷ quá đông nên Tạ Liên bỗng dưng cảm thấy hai má nong nóng, y đáp: "Được."
Lanh canh, lanh canh, y lại lắc hai cái. Lần này mở ra xem, là hai viên bốn điểm.
Hoa Thành hỏi: "Thế nào, có phải lớn hơn một chút rồi không?"
Tuy cảm thấy có gì đó sai sai, song Tạ Liên vẫn gật đầu: "Phải... lớn hơn một chút."
Hoa Thành nói: "Làm tốt lắm, tiếp tục."
Hắn dẫn dắt từng bước như thế, nhưng chẳng hiểu sao, xung quanh vang lên rất nhiều tiếng cười khúc khích đầy mờ ám, nghe giọng hình như đều là nữ quỷ. Tạ Liên cũng không rõ rốt cuộc tư thế nào mới là chính xác nữa. Ban đầu y còn thật thà nghiên cứu tay Hoa Thành đặt thế nào, kiểm soát nhanh chậm ra sao, song giờ đây chỉ để mặc Hoa Thành dẫn dắt, lắc bừa một hồi. Lắc hoài lắc mãi, một ý nghĩ càng lúc càng rõ rệt trong đầu Tạ Liên: "Chẳng lễ Tam Lang đang trêu mình..."
Lang Thiên Thu lơ lửng bên trên theo dõi nãy giờ có lẽ cũng cảm nhận giống y, buột miệng: "Huynh, huynh đừng lắc nữa. Rõ ràng hắn đang gạt huynh, có tư thế chính xác gì đâu. Chắc chắn hắn gian lận rồi!"
Cậu ta nói thẳng ra như thế, Sư Thanh Huyền lần nữa che mặt.
Tiếng "suỵt" rộ lên giữa bầy quỷ bên dưới, một cơn mưa xúc xắc ném về phía Lang Thiên Thu kèm theo tiếng quát tháo om sòm: "Thằng nhãi dốt đặc cán mai, im đi!"
"Làm ầm ĩ cái gì, mọi người đang xem đến chỗ đặc sắc mà!"
"Vị đạo trưởng kia làm theo tư thế thành chủ của bọn ta dạy, quả thật kết quả lần sau lớn hơn lần trước!"
"Chính thế! Ngươi thì biết cóc khô gì!"
Lang Thiên Thu tức giận nói: "Đám... đám ô hợp điêu ngoa các ngươi... A!!"
Cậu ta đột nhiên im miệng, mặt đỏ gay, thì ra mấy nữ quỷ bên dưới đang giật mạnh thắt lưng thòng xuống của cậu ta, quát: "Cậu em đừng làm ồn nữa, cậu mà còn nói bậy bạ thì các chị sẽ lột quần cậu đấy!"
Lang Thiên Thu chưa từng bị đe dọa kiểu này, tức quá không thốt nên lời, lắp bắp: "Các ngươi... các ngươi!"
Nếu chỉ bị cả đám quỷ tẩn cho một trận thì cũng còn đỡ, nhưng nếu bị lột quần thật thì đường đường võ thần trấn giữ một phương như cậu ta quả là mất mặt vô cùng, Lang Thiên Thu lập tức ngậm miệng lại. Tạ Liên ngẩng lên, thấy cậu ta giương mắt đau đáu ngó mình, trông vừa buồn cười vừa đáng thương. Y đành cúi đầu, thì thầm với Hoa Thành: "... Tam Lang."
Nghe y gọi như thế, Hoa Thành cười nói: "Mặc kệ hắn. Chúng ta tiếp tục."
"..."
Tạ Liên chẳng biết làm sao, bèn nâng chung lắc tiếp hai cái. Không ngoài dự đoán, lần này lắc ra hai viên năm điểm.
Thấy vậy, bầy quỷ càng vui tợn, đua nhau trêu Lang Thiên Thu ác liệt hơn: "Thấy chưa? Càng lúc càng lớn kìa!"
Tạ Liên cũng đã nhận ra từ lâu, Hoa Thành đang bày trò đùa giỡn với y đây mà. Y có phần dở khóc dở cười, thầm nghĩ trên đời này quả nhiên hoàn toàn không tồn tại tư thế chính xác gì đó. Với hạng người như y, tư thế nào cũng sai cả, sau này có thể bỏ hẳn ý nghĩ đổi vận đi. Y đang định lắc lần cuối cùng với tâm thế cam chịu thì Hoa Thành lại nói: "Chờ một chút."
________________________________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro