bích thủy trường du
Hạ Huyền kì thực không thích uống trà.
Thưởng trà là một thú vui phong nhã. Người thích thưởng trà thường sẽ khoác lên mình một lớp thần thái thong thả ung dung, chẳng trách vì sao trên thiên đình lại có ngần đó vị thần quan ra vẻ đạo mạo mê đắm cái thức uống tao nhã đó như vậy. Hạ Huyền hắn còn nhớ như in dáng vẻ Sư Vô Độ ngày đó thưởng trà, mi mắt khép hờ, bờ môi nhợt nhạt nhẹ kề bên mép chén.
Chỉ từng chứng kiến qua một Thủy Hoành Thiên hờ hững uống trà, lại chưa bao giờ trông thấy y khép nép hầu trà cho người khác.
Trước mắt Hạ Huyền là một bộ kỷ trà sẫm màu, trên đó bày biện hai chiếc cốc bằng sứ trắng in hoa xanh. Dòng nước nho nhỏ tinh tế từ từ chảy xuống cốc uống, người nọ một tay trắng nõn cầm quai, một tay kia khẽ ghìm lại nắp ấm trà. Động tác một mực khinh doanh văn nhã, uyển chuyển vô cùng.
Hạ Huyền chống cằm, miễn cưỡng nhìn Sư Vô Độ châm trà cho mình uống. Mãi đến khi y đặt ấm trà xuống, hắn mới giương mắt lên, xem xét vẻ mặt của người đối diện.
Sư Vô Độ trước sau vẫn là vẻ mặt không cảm xúc. Môi mỏng hơi mím, tầm nhìn hướng xuống dưới khiến lông mi dài chắn hết thần sắc, chằng hiểu đương nghĩ gì. Châm trà xong, y lại ngoan ngoãn đặt tay lên đầu gối. Hình ảnh này đọng vào đáy mắt Hạ Huyền, làm cho hắn không thể ngừng liên tưởng đến một tên đầu gỗ không hơn không kém. Thần tài Thủy Hoành Thiên Sư Vô Độ xưa nay luôn cao ngạo, không coi ai ra gì giờ đây lại bình bình đạm đạm không giận không tranh. Trường hợp này có xác suất xảy ra nhỏ vô cùng, ai ngờ lại trở thành sự thực.
Điều này không hề giống như ý muốn của Hạ Huyền.
"Xong rồi?" Hắn hỏi.
Sư Vô Độ nghe vậy, chậm rãi nâng lên mi mắt. Con ngươi nhạt màu của y như phản chiếu hết biển rộng trời cao xanh biêng biếc đằng sau lưng Hạ Huyền, long lanh vô biên. Bóng người trong đó là hắn, lại tối sầm.
Không lời nào đáp lại, thế nhưng Hạ Huyền vẫn có thể hiểu tường tận được ý tứ "Vậy ngươi còn muốn thế nào?"
Hắn duỗi ngón tay, chỉ trỏ vào tách trà: "Bưng lên cho ta."
Bàn tay Sư Vô Độ hơi nắm lại, cuối cùng vẫn phải bưng chén trà lên trước mặt Hạ Huyền. Đúng lúc này, con thuyền nhỏ khẽ lay động một chút. Sư Vô Độ tay chân không vững, lỡ làm đổ nước trà bên trong, thấm ướt một vạt ống tay áo đen của Hạ Huyền. Hắn thấy vậy vẫn không phản ứng, tiếp tục chờ đợi y đệ trà.
Sư Vô Độ nhìn Hạ Huyền, đầu cúi xuống, vươn tay đưa chén trà còn nghi ngút khói.
Hạ Huyền hắn không khỏi cảm thấy thú vị vô cùng. Thủy Hoành Thiên trước khi chết vẫn nhất quyết không nhượng bộ, cớ sao linh hồn sau khi được luyện hóa thành quỷ lại nhu thuận ngoan ngoãn đến vậy?
Bản thân Hạ Huyền cũng không rõ lí do mình lại muốn hồi sinh Sư Vô Độ, phỏng chừng là muốn chứng kiến kẻ ngạo mạn đó trong dáng vẻ một con chim đã bị gãy đi đôi cánh, chỉ có thể hèn nhát lui về phía sau. Vậy mà khi được y dâng cho chén trà nhỏ này, hắn bất giác lại thấy thật tẻ nhạt.
Tiếp nhận tách trà, Hạ Huyền cố gắng cưỡng chế cảm giác không thoải mái trong lòng lại. Đây trước sau gì vẫn là thứ được Thủy Hoành Thiên đưa tới, không hưởng dụng hẳn sẽ rất lãng phí đi.
Chìm chìm nổi nổi trong nước trà là vài ba miếng lá trà bé nhỏ. Hạ Huyền nhìn vào hình ảnh phản chiếu nơi mặt nước trong vắt, thấy được ánh mắt của chính mình.
Gió biển thổi vào, khói nhạt tan hết. Hạ Huyền liếc nhìn Sư Vô Độ, thấy hắn đã ngồi ngay ngắn lại như trước, cùng với bộ mặt bình thản không thay đổi chút nào.
Hạ Huyền nâng tách trà lên, "Hẳn là trà phải ngon lắm."
Sư Vô Độ không đáp. Hắn không nhanh không chậm đẩy tách trà về phía y, nói: "Trà ngon như vậy, Thủy sư đại nhân có thể thưởng thức trước."
Hạ Huyền mỗi khi gọi "Thủy sư đại nhân" hay "Thủy Hoành Thiên" đều tự nảy sinh cảm giác vi diệu. Sư Vô Độ không để ý lắm, chỉ muốn uống trà nhanh chóng cho xong để tên kia ngậm miệng lại. Y tuân lời nâng chén trà của mình lên, đưa lên mép muốn uống một hơi cạn sạch. Bất chợt một hành động xảy ra trong chốc lát làm cốc trà tuột khỏi tay, rơi xuống biển.
Mênh mông sóng nước, trên con thuyền nhỏ chỉ có mỗi Hạ Huyền cùng Sư Vô Độ. Ai làm chuyện này, không cần nói cũng biết.
Sư Vô Độ ngẩng đầu nhìn Hạ Huyền. Nhưng khi ánh mắt còn chưa trọn vẹn đặt lên người, cần cổ đã bị hắn vươn tay bóp chặt lấy, đẩy về phía mạn thuyền.
Hạ Huyền một tay giơ lên tách trà, "Bảo sao Thủy sư đại nhân ngoan ngoãn nhu thuận đến vậy. Quả không ngoa, chó sủa là chó không cắn."
Sư Vô Độ muốn giãy dụa thoát khỏi kìm kẹp, Hạ Huyền liền đổ sạch nước trà sót lại trong cốc xuống biển.
Trong một khoảnh khắc, mặt biển xanh lam bỗng nổi lên một vùng xám đen nặng nề tỏa ra từ phía nước trà vừa đổ xuống. Hai tách khẽ trà lung lay, màu đen của mực tàu chậm rãi khuếch tán dưới kia thật giống như quái vật hung tợn đương dần nuốt chửng mặt nước.
"Thủy sư đại nhân sau khi được hồi sinh rất ít khi rời xa ta. Còn có thời gian chế ra loại độc dược này, thật khiến người ta cảm phục."
"Ngươi vẫn không khác gì so với lúc trước khi chết, hoàn toàn không có lấy nửa điểm ăn năn hối hận. Giờ lại còn muốn hạ độc kẻ đã bị ngươi đẩy vào địa ngục, liên lụy phí hoài một đời người sao?"
Sư Vô Độ bị siết đến đỏ bừng mặt mũi, liền trừng mắt nhìn Hạ Huyền. Ẩn trong ánh nhìn đó lại phảng phất thần thái của Thủy Hoành Thiên ngày xưa. Hạ Huyền càng thấy hứng thú tợn, tay bóp cổ càng dùng nhiều sức: "Bất quá Thủy sư đại nhân không nhớ, rằng quỷ đâu thể chết vì dính độc.
Điều này không phải hơi mâu thuẫn sao?"
Hạ nhân dĩ độc, độc bất trí tử.
"Cút..." Cuống họng bị đè ép mãi mới phát ra một thanh âm. Sư Vô Độ rốt cuộc cũng có thể dùng lực đánh trả. Hạ Huyền nghiêng mình né tránh, con ngươi đen kịt chợt lóe lên ánh sáng quỷ dị.
Một đợt sóng biển nổi lên, con thuyền nhỏ chở hai người nhấp nhô chìm nổi.
"Vậy cớ sao ngươi cũng hạ độc chính mình? Thủy sư đại nhân quả thực làm việc ngày càng mâu thuẫn a. Sao? Không muốn vứt bỏ ánh sáng rực rỡ của một thần quan đông đảo tín đồ? Giờ thành quỷ rồi cảm thấy như nào đây?"
Sư Vô Độ cắn môi đến bật máu.
Hắn đã luôn muốn hỏi Thanh Huyền đang ở đâu. Vấn đề này đã bị Hạ Huyền trốn tránh vô số lần. Vốn dĩ muốn từ bỏ ý định moi tin tức từ tên này, ai ngờ chính miệng hắn lại nhắc: "Ngươi có biết đệ đệ mình đang ở đâu không?"
Sư Vô Độ trợn to hai mắt. Bị Hạ Huyền đè lên người, che đi tất thảy ánh sáng xung quanh, trong đáy mắt y hiện giờ cũng chỉ đọng lại mỗi hình bóng hắn.
Ánh nhìn vẫn hệt như vậy, nhưng xen lẫn trong đó lại mang ý tứ khẩn cầu.
Hạ Huyền nói: "Đệ đệ ngươi sống chung với lũ ăn mày rất khỏe mạnh, chỉ có điều tay chân đã gãy."
Nghe được tin Sư Thanh Huyền không bị nguy hiểm đến tính mạng, Sư Vô Độ thở phào nhẹ nhõm. Y lập tức dồn sức để tránh khỏi ràng buộc của Hạ Huyền. Sư Vô Độ nãy giờ chỉ ỉu xìu chống chế, Hạ Huyền đã lâu chưa thấy người nọ phản kháng nên nhất thời không áp chế lại. Gió lớn nổi lên, thời điểm y thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn, con thuyền cũng lật.
Bị đại dương nuốt trọn, Sư Vô Độ cùng Hạ Huyền cũng vô tình nuốt phải mấy ngụm nước biển nhuộm đen. Ùng ục ùng ục tiếng nước vang vọng bên tai, cả hai chậm rãi chìm xuống.
Chờ một lúc mới kịp phản ứng lại, Sư Vô Độ phát hiện chung quanh bốn phía chỉ toàn những mảng tối đan xen, mãi mới lọt qua một tia ánh sáng nhạt màu. Thế nhưng ngần này ánh sáng cũng không đủ để y nhìn rõ cảnh tượng trước mắt.
Dù vậy, y vẫn thừa biết cái nặng nề đè lên người mình nãy giờ là do ai.
Sư Vô Độ dùng sức cắn Hạ Huyền, mà bản thân cũng chẳng biết đang cắn vào đâu. Mãi tới khi hàm răng sắc nhọn găm vào da thịt mới rõ, nơi đó là cổ.
Quỷ không biết đau, cũng không thể nhiễm độc.
Vậy phải làm sao? Ta muốn hắn chết, cách nào cũng sẽ thử một lần, để hắn chết đi chết lại nhiều lần. Không phải cảm thấy ta thiếu nợ ngươi sao? Được thôi, độc cùng hạ, chết cùng nhau.
「Thủy hạ bất kiến thiên nhật, triều lưu ám dũng.
Thủy thượng tinh không vạn lý, bích thủy trường du. 」
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro