Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Là lỗi của ta, khiến ngươi chịu khổ!

Phần 2

Hạ Huyền để chén trà trong tay xuống. Lúc này, hắn đã biến thành một bộ dáng khác, đừng nói là Sư Thanh Huyền không nhận ra hắn, cho dù Hoa Thành tới cũng chưa chắc nhận ra được. Hạ Huyền không biết bản thân muốn gì, chẳng qua cảm thấy phải tiếp cận người nọ mà thôi. Từ sau khi biệt ly, loại tâm tình này ngày càng bức thiết.

"Bằng hữu? Huynh đệ? Nhìn bộ dáng nghèo túng bây giờ của ngươi, ta hẳn là nên cao hứng mới phải. Nhưng vì sao ngươi so với lúc trước còn sống vui vẻ hơn?"

Hạ Huyền đi xuống lầu, lấy thân phận một đạo nhân đi vào trong đám khất cái. Sư Thanh Huyền cũng không thèm để ý tới người xung quanh, vẫn vui vẻ ăn uống cùng các huynh đệ Cái Bang. Vì để dung hợp với những người này, y học theo tướng ăn khó coi của bọn họ, chân co lên ghế, một chén rượu, một ngụm thịt lớn, tựa như đã ba ngày không ăn.

Hạ Huyền từ trước đến nay là người thích sạch sẽ, nhịn không được run rẩy nhìn bộ dáng này của y: "Ngươi tốt xấu gì cũng từng là thần quan, đừng lôi tha lôi thôi như vậy, thôi thôi, đều do ta sai!"

Oán khí chưa tiêu, lại trông thấy Sư Thanh Huyền không cẩn thận làm rơi đùi gà xuống đất, đang muốn nhặt lên lại ăn. Một tên khất cái vội vàng ngăn cản: "Này này! Phong lão đệ, chỉ một cái đùi gà mà thôi, rơi thì ném đi, ở đây không phải còn rất nhiều sao!"

"Nhưng nó không giống, ngươi nhìn xem cái đùi gà này thật lớn! Từ lúc ta là thần tiên đến giờ, vẫn chưa từng nhìn thấy cái đùi gà nào lớn như vậy. Bây giờ lại đang ở Túy Tiên Lâu, hôm nay ta phải ăn đến xương cốt cũng không còn!"

Sư Thanh Huyền xoa xoa tay dính đầy dầu mỡ vào y phục, đi ra nhặt cái đùi gà lớn bị rơi xuống đất, lại phát hiện đùi gà đã bị một đạo nhân áo đen nhặt mất. Đạo nhân kia không nguyện ý làm bẩn tay mình, dùng khăn trắng bọc lấy đùi gà.

Đạo nhân nói với Sư Thanh Huyền: "Xem ra tiểu huynh đệ cũng là người tu đạo, hẳn nên ăn kiêng mới phải, sao lại cùng những người này nhiễm khói lửa, huống chi là thần tiên! Tiểu huynh đệ đang lừa gạt đi!"

Thấy lời nói bậy của mình bị vạch trần, Sư Thanh Huyền liền nhún vai giải thích: "Ha ha! Chuyện này, thần quan đúng là không thể ăn thịt, nhưng lúc ta ngẫu nhiên hạ giới uống rượu, đã từng nếm qua mấy lần sơn trân hải vị, chỉ bất quá chưa đi nhiều nơi, đồ ăn qua cũng rất ít, thật đúng là chưa thấy qua đùi gà lớn như này."

"Ha ha! Tiểu huynh đệ thật thú vị, thần quan thích gặm đùi gà, bần đạo vẫn là lần đầu gặp!"

Sư Thanh Huyền theo thói quen vỗ đùi, chân vắt chéo, bắt đầu ba hoa: "Còn không phải sao! Thần tiên cũng không phải ve sầu giữa hè, ngày ngày uống nước cam lộ là có thể sống, thỉnh thoảng vẫn phải thỏa mãn cái miệng mới được."

Đám khất cái vây quanh Sư Thanh Huyền cảm thấy lời y nói có đạo lý, lập tức phụ họa theo, nghĩ tới thần tiên bất quá cũng chỉ như thế. Dù là thiên quan thần tướng, bình dân bách tính hay khất cái lưu manh, có ai mà không cần ăn cơm...

"Phải, tiểu huynh đệ thật đúng là thiếu niên anh kiệt, bần đạo bội phục!"

"Ngươi đừng bần đạo này bần đạo nọ, ta chính là người đã mấy trăm tuổi. Nói không chừng lúc ngươi còn trong bụng mẹ, ta đã ở chỗ kia say rượu kìa!"

Hạ Huyền trong lòng cảm thán: "Ngươi với ta mệnh cách giống nhau, lại cùng tuổi, có lẽ trên đời này khó mà tìm được oan gia giống chúng ta đi!"

"Hôm nay có thể gặp được tiểu huynh đệ là phúc khí của tại hạ, nếu đã có duyên, hôm nay ta mời tiểu huynh đệ và các vị cùng ăn một bữa thì thế nào? Cái đùi gà này cũng bỏ đi, đã ô uế rồi. Đồ ăn trong thiên hạ còn nhiều món ngon, cần gì phải tình hữu độc chung với một con gà!"

Có người mời ăn cơm, đám người Cái Bang tất nhiên là mừng rỡ. Không phải là do không đâu được thêm một bữa cơm, mà là vì được kết thêm một phần thiện duyên. Làm khất cái lưu bạt giang hồ, sau này có gặp nạn cũng có bát phương đến giúp.

"Đúng đấy Phong lão đệ, cái đùi gà kia bỏ đi, đất này vạn người giẫm, ngàn người đạp, cho dù đồ ăn có ngon cũng quá bẩn rồi."

Một tên khất cái nói, mọi người liền đi theo phụ họa khuyên y. Sư Thanh Huyền cảm thấy buồn cười, ngày thường dù màn thầu có thiu cũng có thể nuốt trôi, tại sao tới tửu lâu tráng lệ này lại bắt đầu để ý. Thật sự là người càng thấp kém, càng phải sống có cốt khí, dù đến nơi nào cũng phải thẳng lưng làm người.

Khó có thể tưởng tượng được, khi Tạ Liên làm khất cái... làm sao có thể thản nhiên tự đắc được như vậy.

"Được, ném thì ném đi. Nhưng phải nói trước, đợi lát nữa, nhất định phải mời chúng ta ăn no đến vỡ bụng."

"Đó là tất nhiên!"

Hạ Huyền muốn ngồi vào bàn, nhưng khắp cả bàn bát tiên đã ngồi chật ních người, chỗ duy nhất có thể chen chúc cũng chỉ có vị trí bên cạnh Sư Thanh Huyền. Hắn gọi tiểu nhị tới bưng lên vài món ăn. Tiểu nhị kia chính là người không vừa mắt bọn họ ban nãy, hiện tại lại càng cảm thấy đám người này không dễ hầu hạ.

Đồ ăn đã lên đủ, chuẩn bị bắt đầu ăn.

"Đến! Đến! Đến! Mọi người đừng khách khí, cứ thoải mái ăn!"

"Từ từ! Lau miệng trước!" Vừa nói, Hạ Huyền vừa móc từ trong tay áo ra một cái khăn lụa trắng, đưa tới miệng Sư Thanh Huyền xoa xoa...

Động tác này cực kỳ mập mờ, Hạ Huyền lau vô cùng cẩn thận, hệt như nương tử lau cho trượng phu. Đám khất cái ngồi một bên quăng tới mấy ánh mắt khinh bỉ!

"Hai người bọn họ thật sự không quen biết?"

"Không rõ! Đều là tu đạo, có thể trước đó từng song tu!"

"A! Có đúng không!!! Cái gì là song tu?"

"Ai, ngươi niên kỷ còn nhỏ, sau này hãy nói!"

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro