Thuốc Lá
Cp: Phong Tín × Mộ Tình
Thể loại: đoản văn, hiện đại, he
Tác giả: Chu Dương, Vũ Thanh
Warning: 16+, ooc
_________________
Phong Tín là kẻ nghiện thuốc lá, không phải kiểu nghiện chết nghiện sống chỉ là gã thích hút nó.
Gã không nhớ rõ mình biết đến cái thứ khó cai này bao giờ, gã chỉ biết là gã đã hút thuốc từ rất lâu về trước, khi gã còn là một cậu học sinh ngây ngô trong mắt người khác.
Nhưng...liệu có một ngày gã sẽ cam tâm tình nguyện bỏ thuốc sao?
Nếu câu này hỏi ở vài năm trước thì bạn bè gã hay chính Phong Tín cũng sẽ trả lời là đéo có đâu!
Còn hiện tại? Có!!
Vì người yêu gã...Mộ Tình, em không thích gã hút thuốc vì em biết thuốc lá không tốt tí nào và mùi của nó khiến em khó chịu, nhưng em không cấm gã ngay em luôn cho gã thời gian để cai thuốc dù em hay càm ràm gã.
Không ai nghĩ Phong Tín sẽ ngoan ngoãn mà cai thuốc hết, bạn bè gã tên nào cũng có người yêu và bị lải nhải về việc hút thuốc nhưng bọn họ chứng nào tật nấy đấy thôi.
Gã...cũng sẽ thế sao?
Không!! Gã cai hẳn từ khi chính thức ở chung với em, Phong Tín luôn để tâm Mộ Tình khi biết em ghét thuốc nhưng vẫn cố chịu đựng cho gã thời gian cai thuốc thì...
Ngay lúc ấy gã biết sau này gã không thể động vào thứ kia nữa, Phong Tín tự nguyện...thứ ấy khiến Mộ Tình khó chịu...gã liền vứt!!
Gã không hút thuốc kể từ ấy nhưng gã nghiện thứ khác...
Gã nghiện Mộ Tình!
Nghiện mùi thơm thoang thoảng trên người em, dù em chả bao giờ sài nước hoa.
Nghiện làn da mềm mãi mỗi khi gã cắn em.
Nghiện sự dịu dàng của em dành cho gã.
Mộ Tình không hề khó chịu khi Phong Tín 'nghiện' em, gã rất hay cắn em như thỏa mãn cơn nghiện, và Phong Tín cắn đau thấy mẹ!! Nhưng em lại chẳng từ chối gã nổi...
......
Hôm nay là valentine, gã và em có hẹn với vài người bạn của gã đi chơi chợ đêm, Mộ Tình vừa đi ra xe thì Phong Tín cũng đi theo sau trên tay gã là một chiếc áo ấm, gã lấy cho em.
Gã có thể không quan tâm mình lạnh
Nhưng gã quan tâm em
Mộ Tình đột nhiên cảm thấy rất ấm áp a.
Nhớ lại chuyện lúc sáng một chút, Mộ Tình khẽ cười.
Sáng nay Phong Tín đã tặng socola cho em, em rất vui vì...gã tự làm nó cho em, mặc dù nó không đẹp nhưng...sao em thấy nó ngon đến lạ!
Mộ Tình đương nhiên không đòi quà Phong Tín, thậm chí em chả nhắc gì đến hôm nay là Valentine.
Bởi vì em biết, gã thật sự yêu em thì gã sẽ chẳng đợi đến những ngày lễ mới tặng quà cho em, và cũng chẳng phải đợi em đòi. Gã nói với em:
"Ai lại để người yêu phải đòi quà? Tao thích thì tao tặng thôi, chẳng phải đợi dịp gì cả chỉ cần mày vui thì ngày nào tao cũng sẽ tặng."
Lúc ấy có thể gã không biết em đã cảm động đến thế nào đâu.
Gã luôn dành cho em những thứ tốt nhất, vì vậy em càng yêu Phong Tín.
Phong Tín có thể cọc cằn, không lãng mạn, không nói lời đường mật nhưng gã chưa bao giờ để Mộ Tình phải chịu thiệt.
Trở lại hiện tại, Phong Tín mở cửa xe và đi vào chỗ lái, gã đưa em áo ấm và bảo:
"Mặc đi, nếu không lát nữa lạnh thì đừng có trách ông đây không nhắc."
"Ừm biết rồi, lái xe đi người ta đợi kìa."
Thật ra bọn họ là bạn thời nổi loạn quậy phá của Phong Tín, Mộ Tình cũng chỉ thuộc dạng quen biết, có hai tên là Lưu Kiệt và Lục Hào, hai tên đó cũng dẫn bạn gái theo.
Đến nơi thì bốn người họ đã có mặt, Lục Hào sảng khoái nói:
"Ây Đại ca, bên này."
Phong Tín và Mộ Tình đi về hướng đó, ngồi xuống cái bàn đã có bốn người, sau một lúc chào hỏi thì Mộ Tình cũng dần dần quen, bạn gái của Lưu Kiệt là Tiểu Mỹ, cô ta diện váy ôm sát body, khoe chiếc lắc tay đính đá mà Lưu Kiệt tặng cho cô ta:
"Ây cái lắc này là tôi thích lâu lắm rồi mà đợi mãi đến Valentine anh ấy mới mua cho tôi, mắc lắm đó~"
Phong Tín không nói gì, Mộ Tình cũng vậy em không có hứng thú với việc khoe này khoe kia. Mộ Tình đương nhiên hiểu rõ hai tên kia đều là phá gia chi tử, còn Phong Tín á?
Gã có quậy phá thật nhưng là tiền của gã và từ khi quen em gã cũng chẳng thèm đi đâu cả, thậm chí Phong Tín trong mắt ba mẹ gã chính là con trai ngoan.
Lúc này, Lưu Kiệt thì có hơi mất tự nhiên mà nói:
"Là cô ấy đòi quá nên tao mới mua, mặc kệ cô ấy. Còn em nữa em im lặng một chút đi."
Bầu không khí liền chìm vào sự im lặng.
Cả bọn rời quán nước để đi dạo chợ đêm, trước khi ra khỏi quán Phong Tín đã mua cho Mộ Tình một ly ca cao nóng và cầm theo cho em.
Đi một lát cả bọn liền ra đến bờ biển, tập trung lại ngồi hóng gió.
Mặc dù thời tiết đầu xuân rất ấm áp nhưng gió thổi mang theo hơi lạnh của biển thì Mộ Tình cũng không tránh khỏi rùng mình, Phong Tín liền hỏi:
"Lạnh sao? Áo ấm lúc nãy đâu?"
"Tao bỏ trên xe ấy, cũng không ngờ là có chút lạnh như này..."
Phong Tín không hỏi nữa liền cởi áo ra cho Mộ Tình mặc lên đưa ly ca cao nóng sang cho em, còn gã chỉ sót lại chiếc áo phông mỏng, Mộ Tình thấy vậy cũng không nỡ nhận:
"Không sao, cũng không lạnh lắm, mày mặc mỏng vậy đưa tao rồi thì mày chết cóng à."
"Mặc đi, tao không lạnh còn mày sợ tao lạnh thì ngồi sát vào tao để tao ôm."
Mộ Tình trầm ngâm một lúc và em làm thật, em tiến đến ngồi vào lòng gã, Tiểu Mỹ thấy thì có chút khó chiu chắc là ganh tị. Cô ta nũng nịu với Lưu Kiệt:
"Anh, em cũng lạnh quá~"
Lưu Kiệt mặt vô cảm xúc nói:
"Vậy đi vào đi, anh cũng lạnh rồi!"
"..."
Tiểu Mỹ đành im lặng không nói nữa, bọn họ vào đại một quán nhậu gần đó. Ngồi vào bàn, Lục Hào móc ra một gói thuốc hắn đưa Lưu Kiệt và Phong Tín một điếu, gã từ chối:
"Nghỉ hút thuốc lâu rồi."
Cả hai tên kia bất ngờ nhìn nhau tưởng mình nghe lầm. Lục Hào hỏi
"Hả, khi nào vậy? Sao lại nghỉ hút rồi?"
"Mộ Tình không thích mùi thuốc lá."
"Thôi mà, đại ca à bạn gái tụi tao cũng có thích đâu, càm ràm suốt."
Phong Tín im lặng không nói, gã lười đôi co với tên đó. Cùng lúc đó Tiểu Mỹ và người yêu của Lục Hào cũng hỏi Mộ Tình:
"Sao cậu bảo anh ấy cai thuốc hay vậy chỉ bọn tôi với."
"Không biết, tôi chỉ nói là không thích Phong Tín hút thuốc thì bữa sau liền không thấy Phong Tín hút nữa."
"Oa, lúc trước mẹ tôi từng nói, nên chọn người có thể cai thuốc vì con. Bây giờ tôi hiểu rồi!!"
Ăn uống tầm hai tiếng sau thì mọi người giải tán ra về, Phong Tín cũng đã uống kha khá chỉ có Mộ Tình là uống ít.
Em nhét gã vào xe xong thì ngồi vào ghế lái, mặc kệ tên ma men đang làm loạn ôm lấy eo em, Mộ Tình chịu không nỗi mà vỗ nhẹ lên đầu gã:
"Ngoan nào, để tao lái."
"Hưm, Tình ơi..."
Vừa về đến nhà, Mộ Tình đã bị Phong Tín đè vật lên sofa, gã vùi đầu vào cổ em hít hà như tên đang phê thuốc, tay gã đưa xuống cởi chiếc quần jean của em ra, sau đó xé nát cái áo phông đen của em.
Mộ Tình cũng cởi quần áo của gã đột nhiên em khựng lại đưa tay lên đấm mạnh vào lưng Phong Tín:
"Đau..Tín...mày nhẹ thôi..aa"
Mẹ nó, Phong Tín lại cắn em nhưng lần này rất đau...
Phong Tín buông em ra cười ngốc:
"Tình ơi tao nghiện mày quá...!"
"Ừm, tao biết rồi."
"Cho tao...chịch mày nhé..nhịn đéo nổi rồi!!"
"..."
"Ừm."
---
Mộ Tình cảm thấy cả người như bị vùi trong một cơn lốc dữ dội. Tấm lưng em dán chặt vào chiếc sofa mềm mại, từng đường nét trên thân thể bị người phía trên tham lam chiếm hữu. Nhưng điều khiến em luôn khó hiểu nhất vẫn là thói quen của Phong Tín, gã không chỉ muốn có cơ thể em, mà còn khao khát mùi hương trên người em như tên nghiện vậy.
Môi lưỡi nóng rực dọc theo cần cổ trắng nõn, hơi thở nóng như lửa phả lên da thịt mẫn cảm, khiến em run rẩy.
"Tín...mày..." Giọng em khàn khàn, vừa thở dốc vừa cố giữ lại một chút thanh tỉnh.
"Lại dụi nữa sao? Đỏ hết cổ tao rồi..."
Phong Tín không đáp. Gã chỉ cười trầm thấp, siết chặt eo em rồi vùi đầu vào hõm cổ. Một hơi thở sâu kéo theo tiếng rên rỉ trầm đục, như thể chỉ cần được chìm trong mùi hương này, gã đã có thể thỏa mãn.
"Mộ Tình..." Giọng gã khàn đặc, môi lướt qua xương quai xanh, vừa hôn mút vừa hít hà thật sâu.
"Mùi của mày... khiến tao phát điên..."
Gã không nhớ rõ đó là hương gì, nhưng nó rất thoải mái mùi thơm thoang thoảng mát lạnh của em khiến gã nghiện, hay chỉ đơn giản vì đó là Mộ Tình?
Là người duy nhất khiến gã mê mẩn đến mức này.
Lần nào cũng vậy, mỗi khi gã tiến vào, từng cú va chạm nóng bỏng hòa cùng tiếng thở gấp, gã đều ép sát em hít lấy hương vị mát lạnh ấy. Như một con thú hoang bị cầm tù quá lâu, nay chỉ có thể tìm được sự an ủi trong hơi thở của người dưới thân.
"Phong Tín..." Mộ Tình cắn môi, đôi mắt hẹp dài ướt át, thân thể em theo từng cú thúc của gã mà run rẩy.
Phong Tín không nhịn được nữa. Gã cắn nhẹ lên vai em, rồi lại vùi mặt vào cổ, mạnh mẽ đâm sâu một cái khiến em bật ra tiếng rên khẽ.
"Chỉ có tao mới được ngửi mùi hương này..."
Gã thì thầm, hôn lên xương quai xanh, lên môi em, rồi lại hít một hơi thật sâu.
"Mày là của tao...dù là bên trong hay bên ngoài."
Mộ Tình khẽ nhíu mày, nhưng không phản bác.
Trong hơi thở hỗn loạn, em mơ hồ nghĩ có lẽ bản thân em cũng khá thích sự nghiện ngập điên cuồng này của Phong Tín.
__________________
Iu chết cặp đôi gà bông này ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro