Mỗi ngày một chút Hoa Liên 2
11. Từ khi sống chung với nhau, tật xấu của Hoa Thành càng ngày càng nhiều. Tỉ dụ như Tạ Liên đưa hắn một bảng chữ mẫu, hắn ngoài mặt sẽ tỏ ra bất mãn rồi cố ý ôm hôn lấy y làm nũng để không cần phải nhìn đống văn chữ chán ghét kia.
Người này khiến Tạ Liên không khỏi cười thầm vì sao một bậc Quỷ vương cấp Tuyệt như hắn lại mất hình tượng tới như vậy.
Nhưng y biết rằng chỉ có y là người duy nhất có thể thấy được một mặt trẻ con khác của Hoa Thành.
12. Tạ Liên rất thích ăn màn thầu đặc biệt cực kỳ thích. Có lẽ vì trải qua một quãng thời gian mấy trăm năm lăn lộn ở nhân gian, một món ăn đơn giản đạm bạc như vậy đã từng cứu sống y khỏi cảnh đói khổ khiến nó trở thành mỹ vị mãi đến sau này.
13. Thế gian đều biết Huyết Vũ Thám Hoa vì yêu mà thành nhưng lại không biết phía sau tình yêu đó chính là sự si tình chấp niệm mãnh liệt, nguyện ý cả ngàn đời vĩnh viễn không được yên nghỉ.
14. Tạ Liên phát hiện ra cảm xúc của Hoa Thành rất dễ nhìn thấu. Chẳng hạn những lúc hắn vui vẻ hoặc muốn trêu chọc y đều sẽ luôn miệng gọi hai tiếng "ca ca".
Còn những lúc hắn nghiêm túc hoặc thật sự tức giận nếu nhìn thấy y bị thương thì sẽ một mực gọi y là "Điện hạ."
15. Hoa Thành mỗi lần ở bên cạnh Tạ Liên đều sẽ ôm hôn đến thành nghiện khiến nhiều lúc thái tử điện hạ khó xuống được giường.
16. Sự chiếm hữu của Hoa Thành rất cao, đến nỗi hắn có thể ghen với chính bảo vật của mình. Mỗi khi nhìn thấy Ách Mệnh thừa dịp lại nhảy đến muốn Tạ Liên cầm nó lên xoa xoa khen ngợi, Hoa Thành liền không vui.
Vì thế mỗi khi Tạ Liên không chú ý, Hoa Thành sẽ tự tay đánh mạnh vào thân Ách Mệnh một cái khiến con ngươi đỏ ngầu của nó phẫn nộ điên cuồng.
17. Tạ Liên ngồi trước mặt nhìn Hoa Thành đang nắn nón viết chữ sau đó cười hỏi:
"Tam Lang, đệ thích gì nhất?"
Hoa Thành: "Ta thích huynh."
Nghe được câu trả lời, Tạ Liên hơi đỏ mặt vội quay đầu ra chỗ khác. Qua được một lúc y lại hỏi:
"Vậy...đệ ghét gì nhất?"
Hoa Thành ngang nhiên đáp: "Luyện chữ."
Tạ Liên nghẹn họng.
18. Sau những lần điên loan đảo phượng chọc người kia phải khóc lóc gọi hắn là ca ca. Hoa Thành đều chính tay thay y phục chữa trị lại những vết hoan ái do mình tạo nên sau đó hắn ôm chặt lấy y ủ trong lòng mình hôn nhẹ lên trán nhỏ giọng:
"Điện hạ, ngủ ngon."
19. Tám trăm năm trước dù Tạ Liên có đi mấy trăm dặm cũng chưa từng một ai nhớ đến lang thang không nơi nương tựa. Nhưng bây giờ mỗi khi y quay đầu lại đều có hồng y đứng sau lưng mỉm cười nhìn mình, mỗi lần như thế hắn đều nói:
"Cho dù cách xa tám trăm vạn dặm, ta vẫn luôn mãi dõi theo huynh."
Điện hạ, ta ở đây.
Hãy yên tâm mà bước tiếp dù cho có gặp điều gì, ta vẫn luôn ở đây.
20. Vì người, sở hướng phi mỹ.
------------ CÒN TIẾP -----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro