Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tam Lang... (2)

Khó khăn lắm mới thuyết phục được Tạ Liên trở về phòng. Hoa Thành hí hửng ôm giấc mộng xuân tuyệt đẹp của mình lên giường.

Ca ca vừa về phòng đã ngồi nghiêm trang ngay ngắn, suy nghĩ về con tiểu yêu vừa trốn thoát. Không hề có dáng vẻ người vừa mới bị hắn đặt dưới thân mặc sức giày vò. Hồi tưởng lại khoảnh khắc vừa rồi còn nhiệt tình ôm ấp, mỗi khi nhìn thấy ca ca người hắn đều nóng lên. Mạch máu đã chết rung động không hồi kết, vì y người mà hồi phục sức sống.

Chỉ một tiếng gọi, một cái nhìn của y đã có thể khơi dậy bản năng dục vọng như mãnh thú của hắn.

Tạ Liên bỗng thấy hơi kỳ quái, ngẩng mặt liền thấy ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm mình. Khóe mắt nhếch lên một nụ cười gian tà, y thoáng run rẩy cười khổ. Hai tay áp má nâng mặt người kia lên, cụng trán: "Tam Lang, đừng nhìn nữa."

Hoa Thành vòng tay qua thắt lưng y kéo về phía mình, ngửi ngửi mùi hương của riêng y, hôn lên gò má trượt lên tai. Vừa cắn nhẹ vừa thổi làn khí mỏng, dụ cho người nào đó đỏ cả người lên. Dáng vẻ bội phần mỹ lệ. Hắn không thể kiên nhẫn hôn trán, tay cởi thắt lưng xoa xoa lưng.

"Tam Lang, nơi này là..."

Hoa Thành vùi y nằm xuống, nháy mắt y phục đã bị rơi ra quá nửa. Da thịt trắng trắng hồng hồng hiện ra trước mắt. Hắn cười cười: "Tuy đây là khách điếm nhưng ta đã trả tiền hết cả gian nhà này rồi. Không có ai nghe được âm thanh nỉ non tuyệt mỹ của ca ca đâu." Quần lót bị kéo ra rất nhanh, hắn nắn mông y hai cái bỗng cười gian manh: "Nhưng nếu có ai đó đến đây không phải sẽ kích thích hơn sao?"

Tạ Liên biết hắn hù dọa nhưng trong lòng vẫn sợ nếu bị chọc giận hắn sẽ làm thật. Người theo bản thân hơi co lại, Hoa Thành cười cười, nhẹ nhàng nhấm nháp chiếc cổ mảnh khảnh rồi trượt xuống xương quai xanh. Hôn miết, liếp láp, nói là phòng thượng hạng, thế mà vừa cử động đã kêu cọt kẹt. Tạ Liên tưởng có người lên, hơi vặn vẹo người né tránh đôi mắt mở to hệt như con nai nhỏ ngơ ngác, hoảng sợ muốn trốn chạy trong rừng. Nhưng sao có thể trốn chứ, chỉ cần cử động tiếng lá khô sẽ tố cáo ngay. Giống như lúc này hắn làm cho y suýt kêu lên thất thanh, phải vội vàng che đậy.

Hắn xoa mặt y vỗ về: "Đừng sợ, ta đã nói rồi sẽ không để ai có thể nghe thấy, âm thanh tiêu hồn của ca ca." Hắn ngậm môi y một lúc, ôn nhu thì thầm: "Ca ca là của riêng ta."

Bờ môi ấm nóng di chuyển xuống phần ngực trắng ngần, trêu đùa hai điểm hồng trước ngực. Tạ Liên thở dốc bờ môi cắn chặt ngăn tiếng rên rỉ phát ra. Hơi hơi uất ức, y không tập trung nghe động tĩnh bên ngoài được.

Là ai đưa chủ kiến ở khách trọ, không cần dùng thuật rút đất cho mất sức vậy?

Hoa Thành xoa xoa cặp mông tròn trĩnh, tách đôi chân thon dài hữu lực ra. Mơn trớn tiến đến mật động, ngón tay cố ý tìm điểm mẫn cảm nhưng không vào vội

"Ca ca, vừa rồi đạp ta một đau lắm đó."

Hắn đỡ hạ thân mình, nhìn bên dưới đói khát khép mở đắc ý vô cùng: "Ca ca làm ta tủi thân."

Tạ Liên thật muốn đạp thêm một cái nữa, nhưng không đành lòng hơi há miệng rên nhẹ. Không thèm đếm xỉa tới hắn. Hoa Thành nhẹ nhàng ma sát, chọc cho người kia run rẩy, đôi môi đỏ hé mở phát ra âm thanh kiều mị.

"Sao ca ca lại không quan tâm đến ta vậy?"

Hắn cũng không nỡ để y chờ đợi lâu, hướng mặt y nhìn mình. Tạ Liên giận dỗi tìm cách khép chân xoay người sang một bên, tiếc là đã bị hắn khống chế hoàn toàn, ánh mắt ghim chặt không rời. Làm y muốn cử động cũng không được, Hoa Thành vuốt mí mắt đỏ hồng của y đầy cưng chiều.

Tạ Liên cắn mạnh môi ngăn tiếng kêu thống khoái đang chực chờ trong cổ. Cảm hận rõ hắn đã tiến vào, điên cuồng chuyển động, làm y như bị điện giật. Khoái cảm dâng như thủy triều, giữa răng môi phát ra tiếng kêu. Hắn nhu lộng trên ngực y không ngừng bỡn cợt. Nửa thân dưới luật động, cử chỉ ôn nhu, ép y phải đầu hàng.

Y nức nở muốn lấy tay che miệng nhưng hắn đã bị hắn đi trước một bước, tóm lấy giữ trên đỉnh đầu. Bên dưới va chạm, y không ngừng nuốt lấy hắn, tiếng thốt ra ngày càng dày đặc.

Hắn xoa eo tê dại của y, không ngừng chinh phục tâm trí của y dành cho mình. Ôm mặt y hôn, lau những giọt nước mắt. Tạ Liên người gần như mềm đi, tay vừa được thả lỏng đã ôm cổ hắn tìm chút sức lực. Y cắn mạnh vai hắn, cắn thật mạnh, phải trừng phạt cái tội hắn dám càn quấy bên trong mình.

Hoa Thành nâng mông y vuốt ve, vỗ vỗ, y đang kẹp chặt lấy hắn. Thủy triều tình ái dâng không ngớt, hắn hứng khởi chọc ngoáy bên trong. Cỗ nhiệt lưu nóng bỏng phun ra dung nham.

Một buổi tối nồng nhiệt.

Tạ Liên bị hắn hành mấy lần, tới sáng vẫn run lẩy bẩy trốn trong chăn. Hoa Thành vuốt tóc y hôn nhè nhẹ, giọng nói mang theo hoài niệm: "Ca ca có nhớ khi ta vẫn còn là binh lính, đã có lần chúng ta đuổi theo yêu tà nghỉ chân ở đây."

Tạ Liên mơ màng, hình như là có, hỏi sao hắn lại kiên quyết muốn ở lại đây. Y vẫn nhớ đêm đó hắn gục đầu ngủ bên dưới giường, thấy y động đậy liền rót nước mang tới, thì thầm hỏi han. Y chậm rãi hít thở, nhớ lại khoảng thời gian ở cùng nhau. Hắn rụt rè tự ti nhưng sự quan tâm về y không hề bị mài mòn theo thời gian. Tạ Liên rất cảm động!

***
TG: Về sau sẽ kể lại khoảng thời gian trước kia, bé bông tự ti vô cực sắp lên sàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro