Trung (H+)
Miễn cưỡng ngồi lên, Hoa Thành đứng dậy đi đến trước mặt hắn, hào phóng ấn vai hắn đẩy về phía sau, rồi cúi người quỳ một gối xuống, chen vào giữa hai chân, từ trên cao nhìn hắn, đường cong cằm tinh xảo, dáng vẻ ngạo mạn.
Hạ Huyền giương mắt nhìn lên, vẫn là gương mặt tuỳ ý liều lĩnh hắn yêu thích, thuận thế túm eo y kéo xuống, trở mình nằm đè lên, không kìm lòng được cầm cổ tay y, đưa đến bên môi khẽ chạm.
Động tác này lại làm Hoa Thành nhận ra sự trân trọng. Người kia, hơn một trăm năm đều là hắn an ủi y, mỗi lần thấy gương mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng kia tràn đầy tình cảm không lời nào nói hết được, trong lòng không khỏi âm thầm thở dài.
Cho không được, cũng không thể cho.
Suy nghĩ lướt qua, rồi cũng buông xuống, không hề bận tâm xoắn xuýt, môi lưỡi gặp nhau, hôn đến kịch liệt thâm tình, lần giao thoan tiếp theo đã mơ hồ mang theo vị máu tươi, quấn quýt vuốt ve, xô đẩy quần áo rơi rụng. Một nụ hôn kết thúc kéo ra tơ bạc, lại khi thở dốc giữa chừng đứt gãy, Hạ Huyền nhìn gương mặt ửng hồng của người dưới thân, cảm thấy kiều diễm không nói ra lời.
Hắn qua loa sờ hai cái, đai lưng bạc tinh xảo rườm rà trong tay, rút ra tiện vứt qua một bên, theo vạt áo thăm dò vào trong, mơn trớn lồng ngực gầy gò xinh đẹp nhưng lại có cơ bắp rõ ràng, một đường sờ hướng lên, giật ra áo lót bên trong hồng y, cuối cùng nắm lấy cái cằm xinh đẹp cọ xát.
Tình sự từ trước đến nay tốc chiến tốc thắng, chưa từng lề mề như vậy, Hoa Thành dường như không kiên nhẫn, đưa tay lên chuẩn bị xoay người áp trở về. Hạ Huyền thấy y nhíu mày một cái đã biết y muốn làm gì, kịp thời một tay túm tay y lại và đè nó qua đỉnh đầu.
- Đừng nóng vội.
Bàn tay tự do lướt qua eo thon, lôi kéo hai cái, quần trượt xuống. Duỗi hai ngón tay ấn mở môi dưới, bắt được đầu lưỡi đang né tránh, còn trượt qua cái răng hổ dễ thương. Cảm thấy Hoa Thành sắp nổi giận, mới ung dung rút ngón tay, tiến vào nơi cần tiến. Đảo quanh hai vòng, lại đột nhiên dùng sức nhấn vào, khiến Hoa Thành nhịn không được một tiếng nức nở.
Trong lòng đều là tâm tư không thể nói rõ. Hiện tại Hạ Huyền lại có tâm làm mọi thứ từ từ, trước đây hắn chưa từng cẩn thận khuếch trương như thế, ngón tay hơi lạnh tìm kiếm từng tấc vách trong nóng rực, như là muốn cẩn thận tìm hiểu lại một phen, lại dụng tâm thoả mãn nó.
Nhưng Hoa Thành xem ra rất không dễ chịu, rồi lại như là rất dễ chịu, biểu tình trầm luân, đuôi mày đỏ ửng rơi vào trong mắt Hạ Huyền.
Thật sự là cảnh đẹp ý vui.
- Còn chưa xong à? - Bị dây dưa khó chịu, Hoa Thành nghiến răng với hắn - Lề mà lề mề không làm mau lăn.
- Hoa thành chủ bây giờ chê chậm, lát nữa lại chê nhanh. Ỷ vào ta thương ngươi, làm mình làm mẩy.
Vừa dứt lời, hắn rút ngón tay ra, mang theo tiếng nước dinh dính. Thính giác của Quỷ Vương trước giờ đều rất tốt, Hạ Huyền vừa lòng nhìn mặt Hoa Thành lại lặng lẽ đỏ ửng lên.
Đón lấy ánh mắt tránh né của y, hắn ung dung tháo đai lưng, chỉ để lộ ra tính khí đã cương cứng, nhắm ngay cửa huyệt chưa hoàn toàn khép lại, từng tấc một phá vỡ tiến vào.
Một thời gian không làm, Hạ Huyền thấy Hoa Thành có vẻ thật sự khó chịu, thái dương cũng rịn ra mồ hôi, mắt đã phiếm hồng lại ướt sũng, nhưng ngoài ý muốn mà không thấy trách móc gì, chỉ buồn bực càu nhàu một tiếng, ngẩng cổ, gân mạch căng chặt, hấp dẫn không nói nên lời.
Thực ra Hạ Huyền cũng nhịn rất khó chịu.
Thân thể quỷ vốn lạnh lẽo, nhưng có lẽ cơ thể Hoa Thành đã xảy ra biến hoá, nên hiện tại cũng có chút ấm áp. Đặc biệt là bên trong, thành ruột ẩm ướt ấm nóng cắn chặt, làm tính khí chôn sâu trong cơ thể hận không thể dùng toàn lực khi dễ đến cùng.
Nhưng hắn vẫn dừng lại một chút, trước khi cúi người cắn yết hầu đưa đến miệng, lại không nhiều do dự, đã đâm sâu vào mấy cái. Dù sao trước kia đã làm không ít lần, không tốn mấy sức đã tiến vào trạng thái, Hạ Huyền xe nhẹ đường quen, nhanh chóng tìm đúng vị trí, tận lực nghiền ép.
Chuyển động bắt đầu kịch liệt, thỉnh thoảng khi hắn chạm vào nơi kia một chút, hắn cảm thấy Hoa Thành vô thức nâng eo lên, như thực tuỷ biết vị, ra vẻ lảng tránh lại đưa mình tới gần hơn, không thể hiểu được mà thấy y thật đáng yêu. Đang lúc đắm chìm trong tình dục, ngẩng đầu nhìn một cái, nhìn đôi môi đỏ mọng ướt át khép mở, nhìn đôi mắt khép hờ, cam nguyện trầm luân.
Hoa Thành đối với tình sự từ trước đến nay đều buông thả, không muốn giấu cũng lười giấu, cảm thấy thoải mái là một chuỗi rên rỉ tận xương, mỗi lần như vậy đều là lời cổ vũ tuyệt nhất, Hạ Huyền rất thích.
Nhưng trước giờ đã quen gặm cắn chém giết, tình sự của Quỷ Vương cũng không nhẹ nhàng, ít khi vuốt ve an ủi, nên rất nhanh Hạ Huyền đã không ôn nhu như trước. Hắn chơi không biết chán, trực tiếp treo hai cổ chân trắng trẻo lên vai, bẻ ra bắp đùi non mịn, gập cơ thể y đến một góc độ đáng kinh ngạc, đâm vào rút ra mỗi lần đều dùng mười phần lực, phần thịt mịn giữa hai chân bị ma sát đỏ bừng, thịt đùi cũng phiếm hồng. Nhưng Hoa Thành lần này thế mà lại để mặc hắn giày vò, từ đầu đến cuối phối hợp. Nhìn xuống dưới, dấu tay trên cơ thể trắng nõn, phần eo, giữa hai chân được chăm sóc không ít, đặc biệt xinh đẹp.
Giống như đã bị đâm cho mềm nhũn eo, toàn bộ thân thể đều mệt mỏi, một chút sức lực khoác tay lên lưng hắn cũng biến mất, y ngã ra đất, ngón tay vô thức run rẩy, mũi chân theo va chạm kịch liệt lại cuộn lên. Hạ Huyền thấy y cũng sảng khoái muốn chết, nhưng lại khó nhịn quay đầu, như thể không muốn bị người nhìn thấy bộ dáng thất hồn lạc phách của mình. Vừa khéo bím tóc nhỏ rơi xuống bên mặt, Hoa Thành theo bản năng cắn chặt, âm thầm lấy làm nơi phát tiết. Tính khí chôn sâu trong cơ thể bị mút sâu vào, Hạ Huyền nhìn gương mặt xinh đẹp đã sa vào dục vọng của y, ngọc san hô đỏ rực đung đưa trên cái cằm tinh xảo, hắn cảm thấy thực sự thoả mãn. Ham muốn chiếm giữ hợp lý là biểu hiện của tình yêu —— chỉ có lúc này, nghĩ tới mặt này của Hoa Thành chỉ có hắn nhìn thấy, hắn mới có thể ảo tưởng rằng mình đã hoàn toàn chiếm hữu y. Khi cảm giác được y sắp đến giới hạn, còn hảo tâm giúp người trước mặt vuốt ve một phen, chịu hai mặt trước sau giáp kích, Hoa Thành nhịn không được kêu rên, cuối cùng bắn ra. Nhưng chính Hạ Huyền lại nhẫn nại, thật lòng không muốn trận giao hợp này nhanh chóng kết thúc, hắn đứng dậy, không chút do dự rút ra tính khí, còn phát ra một tiếng "ba". Hoa Thành vừa qua cao trào, còn đang mơ mơ màng màng, còn chưa kịp thở ra, đã bị người kia trở mình, đỡ lên, không biết là vì thật sự không có sức lực hay vì sao, thuận theo đổi tư thế. Hạ Huyền ôm y lại gần, để y dang rộng hai chân trước mình, tấm lưng đẫm mồ hôi của y dán lấy ngực hắn, tính khí cứng rắn lại đẩy vào hậu huyệt ẩm ướt.
- Đồ điên... có... không yên...
Liên tục bị đâm mạnh, Hoa Thành như sắp không chịu đựng nổi, tích góp sức lực nói ra được một câu cũng không hoàn chỉnh. Nhưng Hạ Huyền lại không hiểu vì sao mà cảm thấy khó chịu, một tay ôm eo y kéo lại gần, tay kia di chuyển đến gương mặt đẫm mồ hôi của y, che lại mặt mày, rồi nhẹ nhàng rút ra, lại dùng sức đâm. Cảm nhận được rõ ràng thân thể trong tay mình đang run rẩy, y khịt mũi, ngửa đầu, nước mắt không nín được chảy ra, rơi lên ngón tay hắn. Lạnh buốt.
Môi mỏng hơi nâng lên, hắn trả lời.
- Không yên. Hoa Thành, ta thật sự muốn cùng ngươi cả đời không yên.
Lời này nói ra, mang ý vị đặc biệt, nhưng Hoa Thành dường như không nghe thấy, cũng không đáp lại, không dỗi ngược trở về, chỉ mặc bản thân sung sướng rên rỉ. Ngón tay cuộn lại, chuẩn xác điểm vào ấn ký hồ điệp dưới mắt y, run rẩy, thật muốn đào nó ra, lại tự biết bản thân bất lực, sợ làm đau y, chỉ có thể nhè nhẹ sờ, phẫn nộ trong lòng cùng sự dịu dàng trên đầu ngón tay đối lập mà kì diệu cùng tồn tại. Ánh sáng lờ mờ bốn phía, rơi trên người hắn. Hạ Huyền nhìn cái bóng dưới đất, nhấp nhô đan xen, trong lòng mơ hồ cảm thấy đau khổ.
Trận tình sự này kéo dài kịch liệt, nói không ngoa là thịnh soạn. Hạ Huyền sảng khoái, Hoa Thành lại bị lăn lộn quá mức, thân quỷ mềm nhũn, để thủ phạm ôm y đi tắm rửa. Ngâm mình trong suối nước nóng, khí lực nâng một ngón tay cũng gần như không có. Nhìn y dựa vào thành suối sắp ngủ, Hạ Huyền mở miệng hỏi:
- Ngươi còn ước nguyện gì chưa hoàn thành không?
Người nghe không di động, chỉ mở đôi mắt còn phiếm hồng nhìn hắn qua màn sương.
- Không có gì. - Rũ mắt, dừng một chút lại nói - Hồi nhỏ ta thấy những đứa trẻ khác ai cũng có cha mẹ anh chị hát cho nghe để dỗ dành. Không bằng ngươi cũng hát cho ta một bài đi.
Không có lý do gì để từ chối nguyện vọng này của y, Hạ Huyền nhớ lại bài đồng dao mẫu thân từng hát cho hắn, vừa muốn mở miệng, lại bị Hoa Thành cắt ngang.
- Không phải bây giờ, là lần sau ta tới tìm ngươi. - Như là biết được hắn muốn nói gì, Hoa Thành cho hắn một cái định tâm châm - Yên tâm, rất nhanh sẽ tới lần sau.
Dừng một chút, mang theo trêu đùa thường ngày nói:
- Chỉ sợ Hắc Thuỷ đại nhân hát quá hay, làm ta ngày nào cũng phải quấn lấy ngươi đòi ngươi hát cho ta nghe.
Vốn trong lòng phiền muộn, vừa yêu vừa xót, nghe lời như vậy, ngữ khí an ủi lại như dao đâm chọc vào tim.
- Ta không cần ngươi nhớ rõ ta tốt. Hoa Thành, ngươi mãi đến bây giờ cũng không nhớ được.
Lời này rõ ràng bị nghe thấy, lại không cách nào trả treo trở về. Trầm mặc thật lâu, đến khi hắn quay ra nhìn Hoa Thành, liền thấy y đã ngủ say sưa. Cẩn thận ôm y vào giường, động tác nhẹ nhàng, y cũng không tỉnh. Hắn ngồi bên mép giường nhìn ngắm gương mặt y, một mảnh an tĩnh yên bình, nhìn bao lâu cũng không muốn bỏ xuống.
Không thể lưu, cũng lưu không được. Dù là người hay là thần là quỷ cũng như nhau, gặp được dù sớm dù muộn, chỉ cần đã qua thời điểm, về sau phát sinh cái gì, đều chỉ là mộng đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro