Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạ (cảnh cáo BE)

Hôm sau, khi trời mới tảng sáng, Hoa Thành thức dậy. Y mặc quần áo, đeo xích bạc lấp lánh, cầm Ách Mệnh, thiếu niên lang hơn mười tuổi dung mạo xinh đẹp tươi sống, lại là vị Huyết Vũ Thám Hoa kia.

Y hơi nhướng mày nhìn Hạ Huyền, không nói một lời mà bước đi.

Tiếng nói vang lên sau lưng lại làm Quỷ Vương dừng bước.

- Hắc Thuỷ Quỷ Vực ta sẽ thắp đèn, chờ ngươi lần sau lại đến.

Hoa Thành vô thức hơi cúi đầu, lại quay về nhìn hắn, ngược sáng mỉm cười, để lộ nửa cái răng hổ. Nụ cười này thật hiếm thấy mà không có một chút hư tình giả ý nào, dường như mang quá nhiều lời chưa nói, lại thật mơ hồ, Hạ Huyền chạm không đến.

- Được.

———————

Hắc Thuỷ Quỷ Vực không còn giống như trước đây, đêm không còn đen đến mức lọt không nổi một tia gió, lại có ánh sáng nhu hoà như ánh trăng.

Đối với quỷ sinh dằng dặc của hắn, cũng không xem như quá nhiều thời gian, nhưng Hạ Huyền cảm thấy mình đã chờ Hoa Thành thật lâu, một mùa xuân chờ đến một mùa thu.

Ngày hôm đó, hắn bỗng nhiên cảm thấy trong lòng quặn đau, rồi lại không biết là đau đến thế nào.

Phía xa, giống như bình minh đang buông xuống, từng tảng từng tảng màu đỏ dịu dàng che trời lấp đất bay đến.

Nghĩ tới điều gì, hắn hiếm khi mất hồn, không dám tin chạy ra khỏi điện, và chẳng mấy chốc, một trời xích điệp nhẹ nhàng ôm lấy hắn.

Sở ái cách sơn hải (*), y một đường từng bước trèo non lội biển mà quay về. (Sở ái cách sơn hải: người yêu ở nơi xa xôi, vượt qua núi sông mới chạm đến. Mình cảm thấy câu này vần, có lẽ là ngụ ý của tác giả nên mình để nguyên)

Hạ Huyền phải dựa vào khung cửa mới có thể đứng vững. Hắn cảm thấy rất khó chịu, hắn bắt đầu nôn mửa, dường như muốn nôn hết lục phủ ngũ tạng ra ngoài.

Bờ môi giật giật, thanh âm tuôn ra từ đáy lòng khô khốc như mang theo cả máu. Một rồi lại một xích điệp lần lượt đến bên hắn, lưu luyến trên người hắn một chút, rồi từ từ biến mất trước mắt hắn.

Như lời Hoa Thành, chuyện gì cũng biết sẽ khó mà làm, hiện tại đã không che giấu được nữa, y muốn cho Hạ Huyền biết điều y đã không thể nói.

Hạ Huyền là biết khó làm dễ, hắn không dám tin, không dám nghĩ, cho tới khi một trời xích điệp lượn quanh trước mắt hắn, mới hiểu được khúc mắc của Hoa Thành. Từ nay về sau sẽ không còn nữa, hắn ung dung hát hết một bài đồng dao.

Là ngọn đèn vì y mà thắp lên, là bài ca vì y mà hát lên.
.
.
.
Xích điệp chứng.

Là một căn bệnh mỹ lệ lại bi thảm, nhưng có thể chủ động và tự nguyện mắc phải. Những người mắc bệnh này sẽ bị xích điệp bao quanh, dưới mắt phải sẽ có một ấn ký xích điệp. Trong thời gian này, sức chiến đấu và năng lực sẽ tăng mạnh. Nhưng không bao lâu sau sẽ hoàn toàn tan biến, thần quỷ không thể chữa, thuốc châm không thể trị. Sau khi chết, thân thể sẽ hoá thành xích điệp, bay đến bên người mình yêu nhất. Nếu không có người yêu, sẽ biến mất tại chỗ.

Yêu càng sâu đậm, xích điệp trèo non lội suối đến bên hắn sẽ càng nhiều.

Tan rã trên thân thể người yêu, mang tới sức mạnh và sự dịu dàng cuối cùng cho hắn.

Hoa Thành cuối cùng đã trở về theo ước định, dưới hình dạng của xích điệp. Mà Hạ Huyền như đã hứa, cũng hát cho y bài đồng dao kia.

Đến tận khi hạ màn, Hạ Huyền mới hiểu rõ — — y đã biến mất nha... thì ra y cũng yêu ta nha...

Dù biết sớm hay muộn, thì kết thúc cũng không thể thay đổi.

Nhưng nếu biết trước, Hạ Huyền có thể ôm y một cái trước khi đi, hát cho y nghe một bài lại một bài đồng dao...

END.

==========
Khóc chết t rồi huhu Sakai_Jin bắt đền đấy sao lại bắt t đọc lại truyện này :(( t sợ nhất là BE mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro