Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Gặp gỡ

Píp... píp... píp...

"... Rạng sáng ngày hôm qua, hai mươi lăm tháng bảy, cảnh sát thành phố cùng với sự phối hợp của chuyên viên điều tra đã bắt được thủ phạm của vụ giết người hàng loạt gây trấn động tâm lý trong thời gian vừa qua. Thủ phạm là một đứa trẻ ở độ tuổi mười bốn, là độ tuổi cực kì..."

Âm thanh lạnh lẽo của ti vi bỗng dưng im bặt. Hạ Huyền đặt chiếc điều khiển xuống bàn, mắt nhắm hờ đầy vẻ mệt mỏi. Nhấp một hụm cà phê giúp giữ tỉnh táo, anh siết chặt hồ sơ bệnh án trong tay. Hầy, có vẻ như dạo này thiếu nhân lực hay sao mà viện trưởng viện điều trị tâm lý nơi anh đang làm việc lại giao thêm cho anh một bệnh nhân mới. Mà kể cũng trùng hợp, bệnh nhân của anh vừa hay là kẻ vừa được đưa tên trên bản tin anh vừa tắt đi.

Con người xui xẻo lần này gặp anh là Sư Vô Độ, mười bốn tuổi, cuồng em trai là Sư Thanh Huyền quá mức, ra tay sát hại bảy người. Mà không chỉ vậy, bảy người kia được giết hại với bảy cách tra tấn dã man khác nhau. Hạ Huyền thầm thở dài. Tuy rằng cả bảy người đó đều không được trong sạch cho lắm, nhưng chung quy hắn mới mười bốn tuổi, cái độ tuổi mà đáng lí ra nên được vui đùa thoải mái, tiền đồ vô hạn, tương lai rực rỡ không kể đâu cho hết. Sư Vô Độ không nên ở đây, bị nhốt như một con thú với vô số kẻ điên khác, chặn mất con đường đi đến phong quang vô hạn, mắc kẹt với lỗi lầm và hàng ngày phải thẩm vấn với anh.

Nói thật thì Hạ Huyền cũng không biết nên xử lí vụ này thế nào. Ba năm kinh nghiệm vẫn là quá ít ỏi đối với một bác sĩ tâm lý như anh. Bất quá, dù cho có không muốn thế nào, Hạ Huyền cũng phải tiếp nhận vụ này, anh không thể nào lại bị trừ lương được, gia đình anh còn cần anh.

Mải đắm chìm trong suy nghĩ, anh không hề phát hiện phía sau mình xuất hiện một bóng người từ lúc nào. Chỉ đến khi giọng nói người kia cất lên, Hạ Huyền mới hoàn hồn, quay đầu nhìn cô bé cùng mình bảy tám phần tương tự:

"Anh hai lại thêm ca mới nữa sao?"

"Ừ, hai phải nhận vụ này, chậc, chả muốn tí nào cả"

"Thế sao, anh hai còn chưa đi làm?? Lề mề gì nữa ông anh tôi ơi? Hay lại muốn bị trừ lương tiếp???"

Liếc mắt nhìn đồng hồ, Hạ Huyền đứng phắt dậy, xoa đầu cô bé rồi chạy vèo vào phòng bếp cầm lấy gói đồ ăn được chuẩn bị sẵn ở trên bàn. Ra đến cửa được nửa đường, anh phóng vội trở lại phòng khách, bắt gặp hình ảnh cô em cầm túi hồ sơ lắc qua lắc lại cười cười nhìn mình:

"Anh hai quên tài liệu rồi này!! Không phải là vã quá đó chứ??"

Hạ Huyền nheo mắt nhìn cô bé đang tủm tỉm cười kia, dự định xông vào tẩn cho một trận, muộn làm hay không cũng kệ. Cơ mà, coi như cô em gái này cũng biết điều, ném tài liệu qua, anh cũng kịp thời bắt lấy, xông ra cửa. Bất quá anh cũng không quên để lại một câu:

"Giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ, bảo cha mẹ đừng làm việc quá gắng sức. Nhớ đấy!"

Anh cũng chả kịp nghe trả lời, sau khi khóa cửa liền leo lên xe đạp phi như phi nước đại.

Một phút... ba mươi giây... hai mươi giây... một giây....

Hạ Huyền thở hồng hộc trước cổng viện, tay vỗ vỗ ngực lấy lại hơi thở bị mất. Trước khi đến đây, anh còn qua cả cửa hàng tiện lợi mua một ít bánh kẹo nữa. Trống ngực hết đánh liên hồi, anh đứng thẳng lên, phủi phủi quần áo phẳng cho được tác phong của một vị bác sĩ. Vừa bước chân qua cửa văn phòng, anh đã nhìn thấy một người đàn ông trung niên vận vest trắng ngồi thù lù giữa căn phòng, tay giơ lên nhìn đồng hồ, nghe tiếng cửa mở liền lên tiếng:

"Hạ Huyền, nay cậu đến đúng giờ nhỉ?"

"Vâng, thưa viện trưởng"

Người đàn ông kia là Quân Ngô, bốn mươi hai tuổi. Hai mươi năm tâm huyết với nghề, cộng thêm đạt được nhiều thành tựu to lớn, ông giờ đây đang đảm nhiệm chức vụ viện trưởng viện điều trị tâm lý phạm tội. Hạ Huyền khẽ gật đầu với người kia:

"Viện trưởng, phòng của bệnh nhân mới?"

Từ khóe mắt của anh, Quân Ngô đứng dậy khỏi ghế, lướt tới đằng sau anh đi ra ngoài, không đợi Hạ Huyền đi theo. Nhận thấy người kia đi tiếp, không có dấu hiệu chờ mình, anh cũng vội vàng đi theo. Chợt đằng trước anh vang lên một câu hỏi:

"Cậu đã đọc hồ sơ rồi chứ?"

"Tôi đã đọc, thưa viện trưởng"

"Cậu thấy ca này nên xử lí ra sao?"

Hạ Huyền nghĩ nghĩ một chút, cuối cùng trả lời thật lòng: "Tôi chưa biết thưa viện trưởng, có lẽ sẽ nói chuyện để làm thân trước khi thẩm vấn"

Quân Ngô nghe anh trả lời vậy liền khẽ nhíu mày. Ông quay đầu lại, vỗ vỗ hai vai anh:

"Một lời khuyên chân thành cho chàng trai trẻ cậu đây: đừng quá sa vào đầm lầy. Hạ Huyền, cậu hãy nhớ kĩ điều này. Mà thôi, bệnh nhân của cậu ở trong phòng rồi, chúc cậu làm việc thành công"

Nói đến đây, không đợi câu trả lời, Hạ Huyền nhìn người đàn ông bước nhanh đi. Mãi đến khi bóng lưng người kia khuất sau hành lang, anh mới dời lực chú ý về phía cánh cửa.

Đặt tay lên tay vịn, anh hít sâu một hơi rồi vặn tay nắm cửa đẩy vào. Bắt gặp ánh mắt anh là đôi mắt âm u không rõ cảm xúc với một sắc xanh sâu thẳm của trời đêm.

"Anh là bác sĩ điều trị cho tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro