Trả bài ngay tại WC (1)
Dạo này tần suất "yêu đương" của cả hai dường như dày đặc lên. Thuỳ Trang cũng không mấy kiêng nể trên trường, đôi khi nó vẫn lựa những nơi vắng vẻ mờ mờ ám ám với cô. Tất nhiên trên trường sẽ bị Diệp Anh phát vào tay. Thế nhưng về đến nhà để "ôn học" thì lại khác, đổi lại, nó phát cô nhưng là vào vòng ba căng mẩy kia. Thực ra cũng không có gì cho tới khi Diệp Anh nhìn lên lịch. Đã sắp tới ngày thi lấy giải, cô không thể cứ thế mãi sợ sẽ làm Thuỳ Trang chểnh mảng mất. Sau một hồi suy ngẫm, Diệp Anh cũng đưa ra quyết định. "Bỏ đói cho tới ngày có kết quả thi thành phố". Điều kiện bổ sung, nếu như Thuỳ Trang đạt loại giỏi thì Diệp Anh sẽ để tuỳ ý nó mần món gì cũng được.
Cũng vì bị cấm túc đi kèm với điều kiện báu bở như vậy nên Thuỳ Trang vùi đầu vào học muốn tẩu hoả nhập ma.
Cuối cùng cũng tới ngày biết kết quả, Diệp Anh nhận lấy tờ điểm từ cấp trên, bắt đầu rà soát. "Đây rồi!" Thành quả không phụ lòng mong đợi, lớp phụ đạo của cô thực sự đã mang nhiều giải về. Trong đó Thuỳ Trang người cô yêu cũng xuất sắc đạt được danh hiệu "Giỏi".
Diệp Anh phấn khởi mang danh sách tiến về dãy phòng sinh hoạt. Vừa rồi trường mới có lệnh triệu tập cán bộ để chuẩn bị cho lễ bế giảng, chắc nó cũng sẽ tới đó. Đúng thật là hữu duyên, , vừa hay đã bắt gặp Thuỳ Trang đang đi họp cùng lớp trưởng về. Cô mỉm cười vẫy vẫy, còn nó thấy cô mừng đến muốn mọc luôn cái đuôi quẫy lung tung.
"Đã có danh sách kết quả rồi đây. Chúc mừng em nhé!"
Thuỳ Trang mừng muốn rớt nước mắt nắm chặt lấy tờ danh sách, cuối cùng ngày này cũng tới. "Bà đem danh sách về báo lớp trước. Lát nữa tiết thể dục, có gì hội học sinh bận việc thì bà báo thầy hộ tôi nhe." Nhìn bóng cô bạn khuất sau bức tường rồi lại cẩn thận ngó xung quanh xem còn ai không, Thuỳ Trang mới phì cười kéo tay Diệp Anh vào trong nhà vệ sinh gần đó.
"Chúc mừng em nha Trang!". Đoạt giải đồng nghĩa với việc cơ hội xét tuyển vào trường đại học hàng top rộng mở hơn rất nhiều.
"Em đoạt giải mà hình như chị còn vui hơn em ấy nhỉ?" Dù Diệp Anh chỉ nói một câu chúc mừng, nó cũng hiểu được ẩn sâu trong đó chứa biết bao nhiêu yêu thương cùng tự hào. Không chỉ vì là người yêu mà còn là vì bao công sức cả hai ôn luyện suốt thời gian qua. "Chuyện, đúng là không uổng công chị kèm cặp em bao lâu.". Nghe hai từ kèm cặp có vẻ gợi lên trong đầu nó nhiều suy nghĩ hơn sự vui mừng đơn thuần. Thuỳ Trang ghé sát tai cô thì thầm, "Tự dưng em lại nhớ đến điều kiện chị đặt ra dạo trước...". Diệp Anh nghe qua có chút vừa ngượng vừa thích, đánh tay nó một cái, "Đợi về nhà, chị không chiều như hôm nọ nữa đâu."
"Chị đánh em cũng được, nhưng giờ em không nhịn được nữa đâu...". Thuỳ Trang ôm cô vào lòng, áp môi mình lên môi Diệp Anh, nhẹ miết. Diệp Anh thoáng lơ đãng nhưng giật mình nhớ ra cả hai đang ở đâu, vội đẩy nó ra. Bỗng có tiếng cười nói từ bên ngoài vọng lại. "Toang thật rồi, sao người đến đúng lúc vậy trời!" Cô hốt hốt hoảng hoảng kéo nó vào buồng cuối phòng, lại còn tiện tay khoá cửa lại.
Thuỳ Trang hết bị đẩy ra lại bị kéo đi cũng hết hồn không kém, lúng túng mất một hồi mới nghe ra tiếng nước đang xả. Thì ra là tới rửa tay hay giặt khăn gì gì thôi, nghe giọng đoán phỏng chừng là có hai người. Hẳn là thành viên câu lạc bộ nào đó, chứ tính ra khu D này dành cho sinh hoạt hội nhóm nên ngày thường hầu như rất ít người qua lại.
Cả hai lặng thinh, bầu không khí ngượng nghịu vô cùng, Diệp Anh lúc này cũng ngờ ngợ. Vỗ trán cái bốp, cô là giáo viên thì trốn còn hiểu. Chứ Thuỳ Trang là học sinh, đâu cần phải trốn làm gì. Hơn nữa ở cùng buồng thế này có khác nào đang tự nhốt mình ngồi chung chuồng với cọp không.
"Chị đừng lo, sắp vào tiết rồi ở đây không có người qua lại nữa đâu." Diệp Anh cũng thường tự hỏi, sao nhìn khuôn mặt ngây ngô thế này mà suy nghĩ nó lại đen tối đến vậy. Chưa kịp phản bác điều gì, Thuỳ Trang lại tấn công trước, tiếp tục công việc còn dang dở. Với nó, làm cái gì cũng phải liền mạch, dứt khoát một chút.
"Này, vào tiết thì em phải về học đi chứ!". Cô cố đẩy nó ra nhưng dùng lực nhẹ hều à. Đôi bàn tay Thuỳ Trang lại như có ma thuật, nhẹ vuốt từ hai vai xuống eo. Chạm đến đâu nơi đó liền nổi da lên tới đó, nhột nhạt khiến Diệp Anh khẽ rùng mình một cái hơi há miệng ra. Tận dụng cơ hội, Thuỳ Trang lập tức đưa lưỡi chui vào bên trong. Tựa như một con rắn, nó đảo quanh, chạm tới mọi ngóc ngách rồi cuốn lấy người bạn hồng hào. Nhịp thở cả hai dần trở nên hỗn loạn, lẫn trong tiếng xả nước và tiếng quạt gió hút mùi chạy ù ù bên ngoài. Diệp Anh khẽ nhắm hờ đôi mắt cảm nhận dòng điện xoẹt qua trong cơ thể mình. Tuy cũng sợ người ở ngoài nghe thấy nhưng âm thanh ở đây hiện tại có vẻ ồn nên cô bớt lo phần nào. Ngược lại, chính cảm giác lén lút thấp thỏm này lại càng như tăng thêm phần kích thích, dường như lý trí giờ chỉ còn là vài ba con chữ nằm gọn trong từ điển. Cô dựa lưng lên vách ngăn, mảng nhựa man mát trái ngược với thân nhiệt bắt đầu tăng dần tựa ấm nước sôi trực trào ra. Từ chối là vậy nhưng dục vọng thức tỉnh sâu thẳm trong cô vẫn luôn liên tục khuyến khích kể từ lúc gặp nó, có lẽ Diệp Anh lại chiều hư nó rồi.
Được một lúc tiếng chuông vào tiết vang lên, hai người kia sóm đã rời đi. Lần này chắc mẩm không còn ai phá đám nữa, nó dẫn tay Diệp Anh xuống phía dưới eo mình rồi bản thân cũng bắt đầu cởi từng cúc áo vướng víu. Diệp Anh cũng hiểu ý, hai tay vì khẩn trương nên có chút vụng về cởi cúc, kéo khoá quần âu xuống. Thuỳ Trang bận bịu trên hôn dưới xoa không còn biết trời đâu đất đâu hấp tấp cỏi chiếc quần nhỏ ẩn sau lớp váy xuống quăng vội lên tay vịn cửa. Diệp Anh cũng không cam lòng yếu thế, tay cô nắn theo vật nóng bỏng ngay giữa hai chân nó, nhanh chóng vạch cạp quần xuống giải phóng con mãnh thú đang dần thức giấc.
Thuỳ Trang di chuyển tới ngồi lên nắp bồn còn đặt cô ngồi lên đùi mình, mặt đối mặt. "Cứ đứng mãi có ai nhìn xuống thấy chân hai mình thì không hay." Một tay nó đã nhanh nhanh chóng chóng vén cả áo ngực chật chội lẫn áo ngoài lên, giải phóng đôi gò bồng đào tuyệt phẩm bị kìm nén nãy giờ. Đôi môi kia mềm mại bắt đầu mơn trớn làn da cổ nhột nhạt, phả lên những hơi nóng bỏng khiến Diệp Anh hai má phiếm hồng. Nhanh gọn, chỉ vừa ổn định tư thế cô đã rùng mình bởi xúc cảm bất chợt truyền đến từ bầu ngực, nơi đang bị hai bàn tay đang thi nhau xoa bóp.
Cô có phần xấu hổ bản thân trở nên dâm đãng ở nơi công cộng như vậy liền đưa một tay đang bám vai Thuỳ Trang lên bụm miệng. Như vậy sẽ vừa có thể tránh phát ra âm thanh quá lớn mà vừa che được nửa khuôn mặt ngại ngùng đi.
"Ưm...". Những ngón tay nghịch ngợm vân vê hai bên nhũ hoa đã đang dần sượng cứng, cứ vừa miết lại vừa nhéo khiến Diệp Anh không kìm được hơi thở nặng nề, lồng ngực cô phập phồng lên xuống liên hồi như cố gắng bơm khí làm mát cơ thể nóng hừng hực như lửa đốt. Được Thuỳ Trang xoa bóp đến nghiện, từ ngày quen nhau cô thấy ngực mình như nhạy cảm hơn gấp trăm lần, chỉ cần nó xoa nắn nhẹ nhàng cũng khiến bản thân cảm nhận được kích thích mạnh mẽ.
Thuỳ Trang cúi xuống hôn ngân lên bầu sữa để lại một vết thâm chói mắt, rồi đưa lưỡi liếm láp hạt đậu đang dần sượng cứng, một tay đã nhanh chóng luồn xuống tiến vào trong váy vuốt ve đùi non trắng nõn. Thân thể Diệp Anh càng ngày càng nóng, mỗi một cái động chạm của Thuỳ Trang đều như châm thêm dầu vào lửa. Thực ra sau khi đặt điều kiện một thời gian, cô cũng thấy cô đơn và chính mình tự "an ủi" vài lần. Nhưng tự làm rồi hồi tưởng lại những lần lăn lộn của cả hai mới thấy xúc cảm đó chẳng thấm vào đâu, trống rỗng vô cùng. Chẳng bù cho bây giờ, mới chỉ cần được người kia vuốt ve thôi đã khiến Diệp Anh hứng không tả nổi.
Nơi riêng tư cảm nhận được sự khiêu khích từ bên ngoài, cầm lòng không được mà bắt đầu tiết nước nhờn. Thuỳ Trang liền tấn công luôn vào điểm yếu. Ngón trỏ và ngón giữa chạm đến hạt đậu, khẽ khàng gẩy mấy cái rồi chợt nghiền mạnh lên khiến Diệp Anh giật nảy người cắn chặt môi, suýt thì không kìm được mà rít lên. "A! Trang đừng...". Tay cô nắm chặt lấy cổ tay nó như chống cự, song hoa huyệt phía dưới lại phản kháng í chí, bắt đầu tuôn ra dâm thuỷ.
Thuỳ Trang liền an ủi người yêu, từ liếm láp chuyển qua hoá thành em bé thèm sữa mẹ ngậm lấy nhũ hoa. Nó say mê mút mát phát ra cả tiếng rồi lại cắn nhẹ đỉnh ngực khiến tất cả í chí của Diệp Anh một lần nữa bị đánh tan. Bàn tay bên dưới miết lên vùng cấm địa, tận tình vuốt ve hai cánh hoa. Sau khi trêu đùa một lúc cũng quay lại trung tâm, một đường cắm vào bên trong tiểu huyệt, nhanh chóng ra vào. "U... Um". Diệp Anh run rẩy kịch liệt, dù tay che miệng cũng không thể đậy lại hết được aam thanh ư ử khe khẽ.
Động thịt ướt át cắn lấy ngón tay thon dài như muốn nuốt hết tất cả, sâu hơn, ma sát với thịt mềm nhiều hơn. Từng cơn khoái cảm dưới thân như tra tấn khiến cô muốn được không kiêng nể mà thét lên, nhưng lại không thể, Diệp Anh ngậm lấy mu bàn tay mình để nén tiếng rên lại, đôi mắt mông lung ậng nước.
Nhìn cô động tình, Thuỳ Trang càng thấy hưng phấn, nơi hạ thể căng trướng có chút đau đớn chỉ muốn nhanh chóng được chôn sâu vào trong nữ thần của nó. Nó cũng giống cô vậy, lâu ngày nhớ nơi này muốn chết lên được. Thuỳ Trang cũng tự mình làm thử, nhưng mấy ngón tay lạnh lẽo vô vị làm sao bì được với những cuộc yêu kia. Ở bên cô, nó được yêu được chiều, có hơi ấm cùng xúc cảm.
Nghĩ lại những ngày trống vắng vừa rồi, ngón tay nó cực lực xoáy sâu vào bên trong, cảm nhận lớp dâm thuỷ ứa không ngừng mới rút ra. "Chị ướt lắm rồi này.".Thuỳ Trang gỡ bàn tay cô đang che miệng ra thay bằng một nụ hôn, môi lưỡi quấn quít vang lên âm thanh ám muội trong căn phòng đến khi hít thở không thông mới tách ra. "Nay cho miệng nhỏ bên dưới ăn món yêu thích nha."
Thuỳ Trang đỡ eo cô nâng lên,Diệp Anh cũng ngại ngùng phối hợp. Côn thịt nhắm vào nơi miệng huyệt trơn trượt sau một màn dạo đầu kịch liệt, "Mấy ngày rồi-", nó ấn hông cô xuống dập một phát thật mạnh, "Không lúc nào là em không nhớ tới Diệp...". Phốc một tiếng, côn thịt to trướng đâm vào xé tan nỗi cô đơn nơi hai môi thịt non mềm đang đóng mở, đầu nấm tiến công, đâm vào sâu âm đạo nóng ấm co thắt lại. Diệp Anh há miệng vì cơn sướng bất chợt, mặc dù đã làm nhiều nhưng một phát tiến vào sâu như vậy cô vẫn chưa thể quen được ngay. Tuy vậy, sự trống rỗng khó chịu bao ngày cuối cùng cũng được người cô yêu lấp đầy.
"A~ Chị... cũng nhớ em.. Trang..". Cô thở hổn hển, ôm lấy rồi tựa đầu lên bờ vai nó. Lần này Diệp Anh tự chủ động. Bồn khá thấp so với mặt đất, chân cô có thể chạm tới sàn nhà nên sinh chút lười biếng. Mặt thì vẫn rúc vào hõm cổ Thuỳ Trang vì ngượng nhưng hai chân đã nhanh chóng chống xuống sàn. Diệp Anh hơi nhổm dậy, côn thịt mài lên vách huyệt kéo theo mị thịt khiến cô rên rỉ ra tiếng.
"Ưm...". Mật huyệt phủ lên thân gậy một lớp dịch ái tình trong suốt, không ngừng co rút lại suýt chút nữa kẹp Thuỳ Trang đầu hàng. Sau khi dần thích ứng lại, Diệp Anh bắt đầu chậm rãi ngồi xuống. "A..~" Cô văn vẹo cái eo, tiếp tục nhấp. Mỗi lần nhấc lên ngồi xuống, côn thịt nóng bỏng lại đi sâu chọc vào vị trí mẫn cảm phía trong. Dục vọng dường như đã chiếm lĩnh não bộ, Diệp Anh dần tăng tốc độ di chuyển, miệng cũng không kìm được tiếng ngân bộc phát thành âm thanh rên rỉ nỉ non. "Um... ư.. sâu quá.. ư... a.. sướng quá... Trang..."
"Đừng dừng lại..." Thuỳ Trang đỡ lấy hai mông tròn giúp cô lên xuống dễ dàng, kết hợp xoa bóp khiến tiểu huyệt càng co thắt mạnh hơn. Tầng tầng lớp lớp mị thịt bọc lấy nó, như có hàng nghìn cái miệng nhỏ đang mút chặt không ngừng. Tiếng rút ra đút vào nhóp nhép, tiếng da thịt va chạm bốp bốp ngày càng vang to hơn. Âm thanh ù ù của quạt thông gió dường như cũng không lấp nổi bầu không khí đầy ám muội này.
"A... A... Nhanh... Nhanh quá..." Cả cơ thể Diệp Anh phủ một lớp mồ hôi mỏng, vốn tưởng rằng cô có thể điều khiển tốc độ nhưng hóa ra, người ở dưới mới đang điều khiển cả cơ thể cô. Động tác tay của Thuỳ Trang mỗi lúc một nhanh khiến Diệp Anh có chút mỏi chân lẫn tê hông.
Sau nhiều cú va chạm, nó dường như cũng nhận ra cô đang mỏi. Thuỳ Trang đỡ lấy đùi cô hơi nhổm dậy, đứng tấn. Diệp Anh bị nhấc lên không trung hốt hoảng vòng hai chân kẹp chặt lấy eo nó, bên dưới không tự chủ lại thít thật chặt côn thịt, dường như coi đó là điểm tựa duy nhất.
"Ưm.. em đừng cậy mạnh, mau thả chị xuống đi."
Đảo ngược tư thế, lần này Diệp Anh ở phía dưới. "Được, em chiều Diệp." Thuỳ Trang xoay người khom lưng đặt cô nửa nằm nửa ngồi lên nắp bệ, xốc hai đùi cô lên tách ra. Tư thế này cả 2 đều có thể nhìn thấy rõ mồn một khung cảnh giao hoan, gậy thịt thô to vẫn đang cắm sâu bên trong tiểu huyệt lầy lội, phía bên ngoài còn sùi một ít bọt trắng chảy dọc da thịt nhìn vô cùng dâm mỹ.
Cảnh này cũng quá là kích tình rồi.
Không còn sự nhẹ nhàng như ban đầu nữa, Thuỳ Trang chả thèm để tâm liệu người ngoài có nghe được hay không liền tăng tốc độ nhấp hông tối đa. Tựa như một chiếc máy đóng cọc rút ra rồi lại tiến vào xoáy sâu, mỗi cú thúc đều đâm đến điểm G mẫn cảm khiến người phụ nữ không kìm được rên rỉ kiều mị dưới thân nó.
"Diệp.. Diệp... Thả lỏng thôi... chặt quá...". Thuỳ Trang thở ra nặng nề, cô cứ siết chặt thế này khéo phải đầu hàng sớm mất.
"Hư... A... Không... Không được...ư ...ư.. ư...".Diệp Anh cảm tưởng như côn thịt liên tục đâm sâu có khi gần như chọc đến miệng tử cung. Đầu óc cô trở nên trống rỗng trong chớp mắt, khoái cảm cao vút và dồn dập không ngừng giáng từng búa lên trí não Diệp Anh.
"A.. ư.. ư- hưm.. Trang... a.. a hỏng mất... Trang chậm lại... A- mạnh quá... sướng quá.. ô..ô..."
"Diệp.. Diệp Anh ... em ra-" Thuỳ Trang gằn giọng, càng nhấp càng hăng, dường như không thấy côn thịt rút ra nữa. "Bắn đi... a.. a.. Trang~ giỏi quá~ A...A.. Chị ra-"
Diệp Anh thét xong, cũng là lúc nó chôn sâu vào tiểu huyệt sưng đỏ của cô mà bắn ra. Cô cũng đạt đến cao trào, ái dịch tưới lên côn thịt tràn đầy tới mức theo kẽ hở mà tuôn ra chỗ hai người giao hợp, cùng với bọt bị ép ra vẩy lên khắp bắp đùi lẫn bệ ngồi.
"A...". Cả hai cùng thỏa mãn thở hổn hển. Toàn thân Diệp Anh bủn rủn, mang theo loại cảm giác thỏa mãn cùng hơi trướng bụng. Mông lẫn hoa huyệt non mềm của Diệp Anh còn đang không ngừng co giật, kẹp chặt làm Thuỳ Trang như được hưởng thụ khoái cảm tuyệt vời nhất. Hai người cứ giữ một lúc như vậy, dường như với những người trẻ sung sức thì một lần là chưa đủ bù đắp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro