Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39

Hành trình từ kinh đô phía Bắc đến rìa núi phía Tây Bắc- Tần sơn phải mất hơn 2 ngày đi đường. Thể chất cậu lại không tốt nên kéo dài đến ngày thứ 3 mới có thể tới nơi. Khí hậu rừng núi lại càng có chút không hợp với người bệnh phong hàn, sáng oi bức, tối lạnh cắt da cắt thịt.
Sắc trời ngã hoàng hôn mã xa cũng vừa vặn đến chân núi. Mai Thủ khách điếm là điểm dừng chân cho hành trình lần này. Băng Ngự và Băng Liên liền tức tốc đứng trước chào đón chủ tử, Lăng Chu ở bên trong phe phẩy chiết phiến ngồi uống rượu.

– Thiếu gia. Phòng đã chuẩn bị xong. Phòng của Tại Trung công tử cũng đã sắp xếp ổn thỏa. Băng Ngự tay xách hành lý, miệng thông báo.

– Phòng đó để lại đi, Tại Trung sẽ ở với ta. Hắn như thường lệ đem hai bàn tay đan lấy nhau giấu sau y phục dẫn cậu tiến vào khách điếm.

– Nhược Lãng, cuối cùng thì cũng chịu quay về. Ta còn tưởng ngươi sẽ bỏ rơi bằng hữu này chứ. Lăng Chu nhìn thấy hắn liền không to không nhỏ mà nói mỉa.

Một tiếng Nhược Lãng này liền đánh động vào tâm tư của rất nhiều người có mặt. Trong vòng khắp chân núi nơi nào có tửu lâu, khách điếm đều được nhân sĩ giang hồ thuê cả. Họ tới là vì đại hội võ lâm lần này. Hắn trên chốn giang hồ địa vị đăc thù đương nhiên có kẻ chán ghét, cũng có kẻ hết lòng ngưỡng mộ.

– Ta để lại cho ngươi hai huynh muội kia còn không đủ? Hắn bỏ lơ nhiều cặp mắt nhìn mình đến há hốc, trực tiếp đi đến nơi Lăng Chu đang ngồi.

Tại Trung đương nhiên nhận rõ không khí xung quanh thay đổi, mang theo phần sát khí. Tuy nhiên cái khí thế băng lãnh và phần nội công mà hắn cố tình phát ra như nước lạnh dội thẳng vào nhóm lửa vừa nhen nhóm làm nó tắt đi.

– A~. Vị tiểu mỹ nhân này là ai? Ngươi bỏ bằng hữu là để đi đem vị tiểu nhân này về sao? Lăng Chu nhướn mày đánh giá cậu 1 lượt, thật vừa mắt.

– Ngươi mới là tiểu mỹ nhân. Tại Trung trán nổi hắc tuyền nhìn vào y.

Số là thời tiết nơi đây ra sao cũng đã trải qua 1 đêm. Vừa xế chiều hắn đã khoác ngoại bào bằng lông cáo to ụ của mình lên người cậu. Bệnh nhân phong hàn tuyệt đối không được để lạnh nếu không nguồn căn khó trị sẽ gây ra gốc rễ. Cậu được bọc kín trong lớp áo trắng tuyết, đầu chùm mũ để lộ mỗi gương mặt mỹ mạo nên khiến Lăng Chu hiểu lầm.

– A! Tại hạ thất lễ. Nhưng vì công tử quá mức tuấn mỹ nên mới gây ra cớ sự này, xin thứ lỗi. Miệng lưỡi của y ngọt như mật đương nhiên không thể trách cứ.

Duẫn Hạo ngồi xuống, kéo thêm 1 chiếc ghế ra cho Tại Trung. Lăng Chu nhấp rượu lại âm thầm đánh giá cử chỉ của cả hai nhưng vừa nhìn không bao lâu đã bắt gặp ánh mắt băng lãnh đáng sợ của hắn nhìn trúng. Y thoáng giật mình mà sặc nước, ho không ngừng.

– Phòng kia là vì ai để lại? Tại Trung ăn một miếng thịt nai rừng cảm thấy rất vừa miệng liền gấp thêm bỏ vào chén cho hắn.

– Ta sai người ghé thăm phủ đem Tiểu Trạch đón tới đây cho đệ. Sinh hoạt hằng ngày chỉ có y mới nắm rõ. Duẫn Hạo ăn miếng thịt, tay lại gắp thêm miếng cá hấp mộc nhĩ cùng miến cho cậu.

– Ta thật ra cũng muốn lúc trốn đi mang theo y nhưng xuất hiện lộ liễu như vậy e là lại cản trở. Bây giờ đã qua mấy ngày ắt hẳn có thể thuận lợi hơn. Cậu vui vẻ cười đến hai má đỏ hồng, hắn luôn suy nghĩ thấu đáo vì cậu.

Lăng Chu hết nhìn hắn rồi đến nhìn cậu. Tâm tư ăn uống bị biến thành kinh hách, y thật sự sợ đến rét run vì nụ cười mỉm của hắn còn có sự ôn nhu kia nữa. Nhược Lãng trước mắt là đang bị trúng loại độc gì hay là bị hỏng phần nào rồi mà có thể làm ra hành vi như vậy.

– Nhược Lãng công tử. Tại hạ Mã Tào Uyên cũng bằng hữu ngưỡng mộ đại danh đã lâu không biết có thể mời công tử đến uống chung rượu không. Không biết từ đâu ra một vị thiếu niên phục sắc sặc sỡ lân la tới chỗ hắn cung kính, rụt rè lên tiếng.

– Thứ lỗi ta không có hứng thú. Hắn cả liếc mắt cũng không nhìn tới người đang cúi người nói chuyện với mình, chỉ vài tiếng như đẩy người ra vùng cực hàn.

– Vậy.... vậy ta cũng không phiền công tử dùng bữa. Tào Uyên giọng nói có chút tiếc nuối, lập tức xoay người rời đi.

Tại Trung bị người khác cắt ngang thì cũng muốn nhìn coi đó là ai. Tào Uyên này thật ra cũng rất tuấn mỹ, dáng vẻ mang sự thuần khiết mà nói thật hơi giống điều chỉ xuất hiện ở nữ tử. Ánh mắt nhìn hắn vừa ngưỡng mộ lại có vài phần tình ý. Phần tình ý là do cậu tưởng tượng ra hay nó bộ lộ rõ ràng đến vậy, không rõ lắm.

– Nhược Lãng, ong bướm theo ngươi nhiều thật. Nam nữ đều bị thu hút. E là ngay cả khi ngươi yên bề gia thất cũng không thoát được. Lăng Chu đào hoa nhưng tự thấy bản thân không có sức hút như hắn.

Hắn không nói gì chỉ im lặng, Tại Trung cũng thế. Bầu không khí trên bàn ăn bỗng vì vậy mà không thoải mái. Lăng Chu phải tự thân đi hỏi thăm một số chuyện của cậu, để vực dậy bầu không khí, coi như tạo dựng sơ ngộ ban đầu quen biết.

Tại Trung đi trước, đẩy cửa phòng thì lao lên giường quấn mình trong ngoại bào mà nằm đưa lưng về phía hắn lúc này đang ở phía sau. Cậu đang ăn dấm chua, vốn biết hắn có nữ nhân đeo bám không ngờ cả nam nhân cũng có. Tình ái theo kiểu trái thiên ý này tuy không lộ ra nhưng cậu biết là không ít trường hợp. Tức a~ tức, Tào Uyên kia quá mức lộ liễu.

Duẫn Hạo nhìn hành vi khó hiểu này thì chẳng biết nên suy nghĩ sao, sợ là cậu thấy không khỏe nên khó chịu trong người mà thôi. Lẳng lặng mở y thư ra ngồi bên bàn mà coi. Trái ngược hoàn toàn với ý nghĩ của cậu là sẽ có màn quan tâm.

– Duẫn Hạo!!!!! Huynh qua phòng bên cạnh mà đọc y thư đi, chong đèn như vậy ta không ngủ được. Giọng nói đầy vẻ tức giận. cậu thấy cơn giấm chua tăng rất cao.

– Hảo. Hắn cũng không hỏi thêm chỉ thật sự cất bước rời khỏi.

Bốp..... Chiếc gối mềm để cậu nằm trực tiếp ném phải người hắn. Cậu tức giận đến mức mặt chuyển đỏ, thở mạnh, người bị ném đồ không tức giận chỉ xoay gót hướng giường mà đi tới.

Tại Trung rúc mình vào ngoại bào lần nữa, không thèm nhìn lấy hắn. Cảm giác được có sự ấm áp nơi bàn tay đặt lên vành tai lạnh của cậu, khiến cậu rùng mình không thôi. Bàn tay cũng bị lôi trở ra, hắn là đang bắt mạch cho cậu.

– Sức khỏe rất tốt, vài hôm là có thể hoàn toàn khỏi bệnh. Tốt nhất nên giữ tâm trạng thoải mái, đệ từng vì tâm trạng u uất mà ho ra máu rồi. Duẫn Hạo nhẹ giọng nói, câu cuối cùng mang theo ngữ điệu dỗ dành.

Cậu dường như nguôi ngoai nhưng lại nghĩ như vậy hình như quá dễ dàng nên kìm nén không thèm đáp lại hắn. Chỉ thấy là thời gian trôi qua không được bao lâu cả người đều bị hắn ẳm lên.

– Á. Làm gì mau để ta xuống. Tại Trung bất ngờ nói.

– Đi. Chúng ta đi tới nơi này. Duẫn Hạo dùng khí lực mở cửa sổ phi thân ra ngoài.

Lăng Chu đang ngồi chễm trệ trên cửa sổ liền thấy thân ảnh quen thuộc ẵm theo một người nữa ly khai. Với sự thân quen của y với hắn và cả về phần tính cách, y đương nhiên nhận ra mối quan hệ của cả hai. Hắn không che giấu chỉ là người ta không dám phỏng đoán mà thôi. Một cặp tình nhân thú vị.

Duẫn Hạo cứ vậy mà đem cậu tiến sâu vào rừng rậm của Tần sơn. Tại Trung biết hắn võ công tuyệt đỉnh nhưng mỗi một lúc lại không ngừng thán phục được nội công thâm hậu này. Thân thể nhẹ như không mà lướt đi, còn cả đồng thời phát tán nội lực sưởi ấm cho cậu và bản thân.

Dừng tại một sườn núi. Hắn vén qua những sợi dây leo dày đặc che khuất đi cửa hang động. Bàn tay nắm lấy gắt gao dẫn cậu tiến vào trong. Cậu thoáng bất ngờ, nhiệt độ ở đây ấm hơn bên ngoài, còn có hơi nước tản mạn.

Tiến sâu vào bên trong mới hiểu rõ đó là gì. Hắn dẫn cậu đến một ôn tuyền, hơi nước tạo tầng sương dày đặc, sôi sục. Nhũ thạch nhiễu tầng nước từng giọt, khung cảnh tráng lệ kiều mỹ, thông qua đám nhũ thạch trong suốt này có thể thấy 7 sắc màu lấp loáng. Không hiểu là hắn làm sao có thể tìm ra một nơi đặc biệt đến vậy.

P/s: Tội nghiệp chàng Chu trố mắt nhìn bị bạn Hạo dọa, anh Hạo cười thì Chu thấy run sợ Biểu tượng cảm xúc pacman Biểu tượng cảm xúc pacman. Chắc là nó ghê gớm lắm đây. Hai vợ chồng thay nhau ăn giấm chua, chắc là để giảm cân Biểu tượng cảm xúc upset. À mà khoan, trước khi qua vụ án mới nên có chút xôi thịt chứ nhỉ.

————— Yun Rei ————–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sưutầm