Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2 - [Nói lời yêu em]

---------------------------------

Thu Phương rời đi, bỏ lại sau cô là Nàng, đôi mắt Nàng dõi theo bóng lưng dần xa khuất...Một thứ xúc cảm hỗn loạn trong tâm trí, Nàng hoài nghi, gạt bỏ...Nó như một trình tự được sắp đặt, an bày Nàng phải nghĩ ngợi, mong lung.

-------------------

- Tuyết? - Giọng nói cất lên, cắt ngang mạch suy nghĩ của Minh Tuyết.

- Chị Hương? - Minh Tuyết bất ngờ nhìn về phía ấy.

- Sao bị tai nạn mà không cho chị hay? Sao rồi?

- Sức khỏe thì không có gì...Ờ...cái lưng thì hơi đau! - Minh Tuyết gượng dậy, khó khăn vì lưng đau.

- Bị gì? - Xuân Hương đỡ lấy người Minh Tuyết, cô tựa lưng Nàng vào thành giường.

- Bị chấn thương! Nhưng nhẹ thôi! - Nàng cười.

- Nằm cả tháng mà nói nhẹ? Mày phải đòi ngay một khoảng tiền để thay cho những ngày không đi làm được! - Xuân Hương cau mày, vẻ lo lắng.

- Chị làm như tôi là kỹ sư đào vàng không bằng? - Minh Tuyết bất lực.

- Thân ca nữ kiếm được mấy đồng bạc lẻ, giờ phải nằm đây? Khéo ra viện nợ ngập đầu!

- "Nợ"? - Minh Tuyết cau mày hỏi lại.

- Ừ..Nợ! Nợ tình, nợ đời! Cái thời hương sắc không biết giữ, lỡ mà tàn phế rồi thì chỉ có cạp đất mà ăn!

- Biết rồi! - Minh Tuyết gượng cười, điệu cười cay đắng.

-------------------------------------

Cái nợ của kiếp hoa đêm không phải là đồng tiền vung vãi của những kẻ thừa tiền, lắm của. Mà nó là cái nợ đời, nợ tình...thứ nợ có thể phá hủy hạnh phúc của thế nhân. Định kiến về những ca sĩ phòng trà...nó khắc nghiệt hơn tất thảy. Đã bao lần ngỡ tìm được bến bờ, nhưng rồi ong bay, bướm nhảy. Cái kiếp, cái số cầm ca nó khắc khổ như thế đấy.

------------------------------------------------------

Nửa tháng sau:


"Khi biết em mang kiếp cầm ca
Đêm đêm phòng trà dâng tiếng hát cho người người bỏ tiền mua vui
Hỏi rằng anh ơi: Còn yêu em nữa không
Đừng nói nữa anh ơi
Xin đừng nói nữa làm gì
Anh nghĩ rằng
Đời người ca sĩ đáng thương và đáng được yêu"

Giọng hát Minh Tuyết vang sáng góc vườn, lời ca nghe khắc khoải, tủi hờn...Có lẽ, bài hát ấy dành cho Nàng bởi sự khổ đau, đơn côi ấy...chính Nàng đã và đang phải trãi qua và đối mặt. Cái thói đời đen bạc vùi dập cánh hoa thơm mà chẳng mấy xót thương....

--------------------


- Tuyết? Tuyết! - Xuân Hương từ ngoài cổng bước vào, kêu réo khắp nhà.

- Ơi! Chuyện gì vậy chị Hương?

- Có chuyện vui! Nhưng không phải của chị! - Xuân Hương ra vẻ mờ ám.

- Chẳng lẽ của em? - Minh Tuyết đáp, chẳng muốn quan tâm.

- Ừm? Có lẽ?

- Chị đùa? Bị tai nạn tới nay chưa đi làm được thì có chuyện gì vui mà chị nói là của em?

- Chị đưa một người đến thăm em đó!

- Anh Thiên?

- Sao em biết? - Xuân Hương bất ngờ, trố mắt đáp.

- Em đã khuyên chị không được đưa anh ấy đến đây mà? Chị quên rồi sao? - Minh Tuyết làm mặt hờn dỗi.

- Ừm...nhớ! Nhưng Thiên cứ van nài, đòi chị đưa đến gặp em!

- Và chị đưa đến thật?

- Vì chị thấy tội...Vài ngày nữa Thiên về Mĩ rồi, người ta muốn nghe câu hứa hẹn từ em!

- Vậy chị muốn em nói sao? Đồng ý hay chối từ lời mời theo anh ấy về Mĩ?

- Chị thấy Thiên thật lòng với em, nó thích em hơn 5 năm trời rồi còn gì?

- Thôi! Em biết chị thương em...nhưng....

- Nhưng em thích người tên Phương rồi chứ gì?

- Chị nghĩ sao? Một ca nữ như em xứng với một người thành đạt, xuất thân từ gia đình đàng hoàng? - Minh Tuyết chợt nghiêm túc, đôi mắt em kiên định nhưng đầy nổi đau.

- Chị cũng chẳng dám định, chuyện tình cảm chị không thấu đáo bằng em!

- Không phải em hờn trách!

- Chị hiểu! Dù sao chị em mình vẫn là...

- Vẫn là những cánh hoa tầm gửi...Thân phận bọt bèo làm gì xứng với người ta?

- Em đừng nói những lời cay nghiệt, nếu người ta thương em thì cái thân phận ấy chẳng là gì.

- Nhưng miệng đời còn cay đắng hơn gấp bội...Đến em còn cảm thấy nhục nhã, ê chề thì nói gì đến người ta?

- Sinh ra là kiếp hoa thì sợ gì nở sớm, tàn đêm? Chỉ cần mình chính là mình, không trở thành vật bị điều khiển bởi tiền tài, danh lợi.

- Cuộc đời gắn liền với số phận. Nghiệt ngã định sẵn rồi...chẳng thoát thân được đâu!

- Thôi! Tùy em...Chị về trước, có thể chiều nay Thiên đến!

- Em biết rồi, cảm ơn chị!

-------------------------------------------

Nghĩ ngợi về Thu Phương, Minh Tuyết chợt chìm vào cơn ảo mộng. Nhưng rồi Nàng lại chợt tỉnh giấc trong cơn mê man tình ái...Cái sự mũi lòng, thương hại như thế này không biết Nàng đã gặp bao nhiêu lần trong cuộc đời...Thì đời mà? Hơi sức đâu mà để ý? Nàng tự nhủ lòng như thế...Bởi chẳng một ai đến với Nàng bằng con tim chân thành, mà hơn hết...đó lại là một người phụ nữ - một người thành đạt chứ chẳng phải hạng tầm thường.

------------------


- Tuyết! Có nhà không em? - Giọng nói từ ngoài cổng vọng vào.

- Có! Chờ tôi chút!


Minh Tuyết từ sân sau chạy ra. Cô nhìn người trước mặt, hóa ra...lại là Thu Phương.


- Chào em!

- Tai nạn đã qua, vết thương cũng chẳng để lại gì trên thân thể. Chị không cần đến đây thăm Tuyết mãi...

- Vết thương trên thân thể đã lành...Nhưng để lại dấu niệm đẹp trong trái tim thì sao? - Thu Phương chẳng ngại ngần bày tỏ.

- Chị cho tôi xin đi...Chẳng có chuyện ấy xảy ra đâu!

- Ở phía ai? Tôi hay Tuyết?

- Ở cả hai...mà nói đúng ra là không nên!

- Vậy nếu tôi mạnh dạng nói "tôi yêu Tuyết" thì sao? - Thu Phương nghiêm túc, nhìn về phía Nàng.

- Gì? Chị dám nói yêu một cô ca nữ? - Minh Tuyết bật cười, pha lẫn trêu ghẹo như chẳng tin.

- Sợ gì? Tôi là thân mồ côi, có ai ràng buộc được tôi đâu?

- Có chứ! Xã hội, bạn bè, công việc?

- Tôi chẳng quan tâm điều đó! Nhưng có sự ràng buộc từ phía Tuyết!

- Ở phía nào cũng vậy...tốt nhất là...

- Đừng tự dối lòng...Trong đôi mắt ấy, tôi biết Tuyết cũng yêu tôi!

- Huyễn hoặc! Sẽ không và..chẳng bao giờ có...!

- Em ngập ngừng? Thế là em có yêu tôi!?

- Chị...!

- Thời gian sẽ trả lời tất cả. Rằng, tôi yêu em và em cũng yêu tôi!

- Đừng mơ tưởng đến điều không thể!

- Em cứ chờ xem? Rồi em sẽ yêu tôi!

- Chị dám khẳng định?

- Tôi dám khẳng định!

- Chị lấy gì để chắc chắn như thế?

- Lấy sự yêu em!

- Chị....!





----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tình trong như đã, mặt ngoài còn e đồ đó =)))))))

Anh Phong sổ sàng quá, nhưng em thích^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro