Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Untitled Part 21 (1)


[Phong Lộng] Điều phong lộng nguyệt – Không thể động – Đã đủ

Điều phong lộng nguyệt

Author: Phong Lộng

Translator: QT ca ca

Editor: Diệp Phong

[Không thể động] [Phiên ngoại] Đã đủ

Mặt trời giam mình vào biển cả. Trời xanh không gợn mây, ánh nắng sót lại nhuộm màu trời thành sắc đỏ nhu hòa.

Một chiếc du thuyền nhỏ mới tinh thả neo, dập dềnh theo từng đợt sóng mềm nhẹ. Người trên du thuyền bị nắng chiều bao phủ, gương mặt trắng nõn hơi đỏ lên, có thêm vài phần huyết sắc so với ngày thường.

"Câu được gì chưa?" Chu Dương bỗng nhiên xuất hiện phía sau anh, dò xét thăm dò, ánh mắt như muốn xuyên qua mặt biển, quan sát động tĩnh lũ cá dưới đó.

Trần Minh đang cầm cần câu không khỏi lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ.

"Anh đi tới đi lui như vậy sẽ dọa lũ cá chạy hết đó." Anh chậm rãi thu hồi dây câu, xếp lại gọn gàng rồi đặt xuống bên cạnh, quay đầu, "Sớm biết vậy khỏi đưa anh theo, biết đâu còn câu được thêm mấy con.."

"Đừng giận mà, anh cũng đâu cố tình dọa lũ cá bỏ đi đâu. " Chu Dương sớm đã bị loại hoạt động nhàm chán này làm cho buồn bực chịu không nổi, thừa dịp Trần Minh quay đầu lại liền ra sức hôn một cái. "Nhìn kìa, Mặt Trời cũng sắp lặn rồi, đi về thôi. Lần sau đi câu với em, anh tuyệt đối ngồi im một bên không mở miệng, cho em câu mấy con cá thiệt to, được chưa? "

Trần Minh ngẩng đầu cho hắn hôn dễ dàng, cười nói: "Thôi miễn đi. Lần sau anh cũng sẽ quậy tới quậy lui, chỉ phá là giỏi chứ chẳng giúp được gì hết. Anh bận thì cứ đi làm chuyện của anh đi.."

"Bân đến đâu anh vẫn đi cùng em được, nhưng anh đúng là không đủ kiên nhẫn để câu cá, thật buồn chán, cứ ngồi im như vậy, không thể động, còn không thể nói chuyện, hơn nữa cả ngày cũng không câu được con nào, thật là kỳ quái, bao nhiêu sở thích em không chọn, lại thích nhất vụ này?"

"Ừm, em biết anh phản đối sở thích của em rồi." Trần Minh cười.

Chu Dương giơ lên hai tay thanh minh, "Anh tuyệt đối không phải không tán thành sở thích của em, chỉ là thấy rất kỳ quái thôi."

Hắn chợt khựng lại, tựa hồ nhớ tới điều gì đó, hỏi Trần Minh, "Anh trước kia cùng em đi câu cá cũng thiếu kiên nhẫn vậy sao?"

"Anh chưa từng đi cùng em."

"Sao có thể?" vẻ mặt Chu Dương lộ rõ sự khó hiểu, "Ít nhất cũng có vài lần chứ? Hay là anh mải lo công việc, bỏ em qua một bên?"

Trần minh lẳng lặng nhìn hắn, bộ dạng nghi hoặc của Chu Dương thật thú vị.

Nắng chiều khắc lên khuôn mặt anh tuấn tràn ngập mị lực đang ánh lên tia tò mò, tạo ra nét hấp dẫn khác lạ.

Loại cảm giác này, chắc là đồng cảm chăng.

Nhìn hắn, Trần Minh thường nghĩ tới chính mình.

Đối với quá khứ của chính bản thân mình, anh cũng giống Chu Dương, tràn ngập nghi hoặc.

Muốn nhìn lại gương mặt trước khi bị phẫu thuật chỉ có thể tìm trong tư liệu này nọ, giống như ngồi trước ti vi, coi bộ phim về chính cuộc đời mình. Nhưng phim ảnh cũng chỉ là phim ảnh, không thể thể hiện một kiếp nhân sinh trọn vẹn.

Giống như Chu Dương, trước khi tẩy não đã tự mình thu rất nhiều phim ngắn, dự định làm tư liệu để cho Chu Dương sau khi bị tẩy não sử dụng.

Nhưng dù dụng tâm hoặc vô tình, sự cô đơn vẫn chảy về tận tâm khảm, có lẽ vì đã quá khắc cốt ghi tâm .

Chu Dương chỉ biết là từng có một Ly Úy, chỉ biết là hiện tại người anh yêu nhất là Trần Minh, nhưng đối với những bi thảm, đau khổ họ từng chịu đựng, anh hoàn toàn không biết gì cả.

Anh không biết mình mất đi Ly Úy như thế nào; cũng không biết mình gặp Trần Minh như thế nào.

Nào là dây dưa, lừa gạt, phản bội, tra tấn... Nào là tan nát cõi lòng cùng tuyệt vọng, toàn bộ xóa đi .

Chu Dương trước mắt anh bây giờ tinh khôi như một đứa trẻ, có nhiệt tình, có bồng bột, có tinh thần phấn chấn.

Hắn không bao giờ ... trở lại làm một Chu Dương đầy tuyệt vọng, giam mình trong tầng hầm, nhìn màn ảnh mà la khóc thất thanh nữa.

"Minh?" thanh âm Chu Dương truyền tới.

Trần Minh tỉnh lại, lên tiếng.

"Sao vậy?" Chu Dương tới gần, nâng mặt anh lên.

"Cái gì cơ?" Trần Minh hỏi lại.

"Em lại dùng cái loại biểu tình này nhìn anh."

"Biểu tình thế nào?"

"Chính là..." Chu Dương cau mày, càng làm tăng thêm mị lực cương nghị, "Vừa đánh giá anh, vừa suy nghĩ miên man đi tân đâu đâu."

Lấy tay nhéo nhéo mặt Trần Minh một cái, cười đe doạ, "Nhanh khai ra, em vừa rồi nghĩ cái gì? Liệu mà thành thật trả lời, không là anh đem hết đống cá em câu được đổ hết xuống biển đó. "

"À, em chỉ nghĩ..."

"Nghĩ cái gì?"

"Nghĩ đến anh." Trần Minh thấp giọng nói.

Anh đem ngón tay đặt trên chiếc cằm hoàn mỹ của Chu Dương rồi nhẹ nhàng đưa khắp gương mặt hắn.

Động tác vô cùng thân thiết này lập tức xóa sạch mọi bất mãn của Chu Dương.

Hắn kéo cổ áo của Trần Minh, kéo gần khoảng cách hai đôi môi, hung hăng hôn lên, đầu lưỡi linh hoạt xâm nhập.

Trần minh có hương vị thanh đạm nhẹ nhàng, lại ngọt ngào không nói nên lời.

Đầu lưỡi triền miên, dây dưa đùa giỡn, phối hợp nhịp nhàng, đến khi hai người đều cảm thấy mỹ mãn, hai bờ môi mới chậm rãi tách ra.

Mặt trời đã bị nhấn chìm một nửa, ánh nắng tàn nhuộm một mảng trời Tây, rất đẹp.

Trần Minh dựa vào lòng Chu Dương, hưởng thụ làn gió biển lùa vào tóc.

Giọng nói của Chu Dương vang lên trong quang cảnh này lại càng ôn nhu, dễ nghe.

"Minh."

"Vâng?"

"Anh lúc trước có phải đối xử với em không tốt không?"

Trần Minh ở trong lòng hắn trầm mặc một chút."Sao anh hỏi vậy?"

"Em vừa nói, anh chưa từng cùng em đi câu cá bao giờ, trong khi câu cá là việc em thích nhất mà."

Chu Dương có điểm áy náy thở dài, "Điều này làm cho anh không thể không suy nghĩ, rốt cuộc trước đây anh là người như thế nào? Anh nghĩ có khi anh là một người tình chẳng ra gì, không biết quan tâm chăm sóc em. Có khi anh đã nhiều lần làm em thương tâm, khiến em tịch mịch."

Trần Minh không biết phải miêu tả tâm tình mình lúc này thế nào. Anh liền dán vào ngực Chu Dương, có thể nghe thấy từng nhịp đập vững chãi khiến anh an tâm, thật không biết nên kể về quá khứ của hai người thế nào.

Việc gì cũng có hai mặt, quên, có đôi khi là ác mộng, có đôi khi là thuốc hay.

Chu Dương đã muốn quên những đau khổ trong quá khứ, đã muốn quên.

Nhưng sau khi quên đi, anh lại cố truy tìm lại những mảnh vỡ kí ức, không ngừng tìm kiếm, không ngừng truy hỏi.

Trần Minh nhìn mặt biển trải dài xa xăm, ráng chiều đang lụi tàn, hết thảy đều trở nên yên tĩnh. Chu Dương đã quên rất nhiều chuyện, nhưng Trần Minh vẫn nhớ rõ ràng, những gì họ có bây giờ đều không dễ dàng gì mà có được.

Anh thầm nghĩ, phải thật cẩn thận bảo hộ thời khắc này, bảo hộ người đang đứng sau anh. Anh giang tay ôm lấy Chu Dương.

"Anh đoán sai rồi." Trần Minh thấp giọng nói, "Anh là người tình tốt nhất, rất nhiệt tình, ôn nhu, cẩn thận, lại luôn bảo vệ em."

"Chỉ là không đủ kiên nhẫn để ngồi câu cá thôi?"

"Đúng vậy." Trần Minh ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Anh mỉm cười, "Khuyết điểm duy nhất chính là không đủ nhẫn nại thôi."

"Anh sẽ tận lực sủa chữa." Chu Dương cam đoan.

"Không cần phải vậy."

"Không cần?"

"Em không muốn ép anh. Dù sao đi nữa, làm người phải có khuyết điểm gì đó mới chân thật, không thể hoàn mỹ. Anh cứ giữ lại cái khuyết điểm nho nhỏ này đi."

"Không!" Chu Dương nâng cằm anh lên, một nụ hôn rơi xuống, "Anh thích sự hoàn mỹ."

Trần Minh cười rộ lên, nâng mắt nhìn Chu Dương, "tức là từ nay về sau anh sẽ luôn đi câu với em?

Vẻ mặt mang đầy hưng phấn.

Chu Dương gật đầu, "Ừ, chỉ cần có thời gian, anh liền đi với em."

Trần Minh hiểu được Chu Dương làm như vậy chỉ vì muốn anh vui, người đàn ông này tuyệt đối không có hứng thú với việc câu cá. Nhưng càng như vậy trong lòng càng cảm thấy thỏa mãn.

"Anh đói chưa? Em đi chiên cá cho anh ăn." Trần Minh cúi xuống xách thùng đựng cá lên, xoay người định vào trong.

Chu Dương bỗng nhiên vươn tay, kéo anh lại.

Trần Minh đương nhiên dừng bước, quay lại, "Sao vậy?"

Chu Dương không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve bờ môi anh.

Quang huy của Mặt trời lặn chỉ còn lại một đường thẳng nơi chân trời, ánh sáng trong mắt anh cũng biến đổi. Chu Dương chăm chú nhìn con ngươi thâm thúy của anh, thật giống như hai biển hồ sâu thẳm.

"Sao vậy anh?" Trần minh kỳ quái hỏi.

"Môi em..." Chu Dương vừa nói vừa dùng tay vẽ lại đường cong đôi môi anh lúc nãy, "Vừa rồi, em cười vui vẻ đến thế."

Trần Minh khó hiểu nhìn hắn, anh vui vẻ thì cười, chẳng lẽ có cái gì không thích hợp sao?

Chẵng lẽ trông anh đắc ý vênh váo quá sao?

"Anh chỉ đáp ứng một chuyện cực kỳ đơn giản vậy mà có thể khiến em cười ngọt ngào đến thế sao?"

"Chu Dương?"

"Chỉ là bầu bạn với người mình yêu thôi mà, chỉ là chuyện đơn giản nhất người đàn ông có thể làm cho người anh ta yêu, em lại vì chuyện nhỏ nhặt này mà tươi cười hạnh phúc đến vậy..." Chu Dương hỏi Trần Minh, cuối cùng lại lầm bầm lầu bầu, cau mày, thì thầm: "Minh, rốt cuộc là em quá dễ dàng thỏa mãn, hay là anh trước giờ đều đối xử không tốt với em, ngay cả niềm vui đơn giản như vậy cũng không cho em được?"

Hốc mắt Trần minh bỗng chốc đỏ hoe, anh cầm lấy bàn tay đang vuốt ve môi mình, tưởng như rất sợ bàn tay dịu dàng này bất chợt rời đi nên anh càng khẩn trương nắm chặt lấy, giữ nó trên mặt mình, cho nó cảm thụ độ ấm từ làn da mình.

Đúng vậy, Chu Dương, anh từng làm cho em rất thương tâm, khổ sở, tuyệt vọng.

Anh dùng một người sống sờ sờ là em đổi lấy một bộ xương khô của người ấy, rồi tàn nhẫn nói với em: xương khô của y, so với tánh mạng của em còn quan trọng hơn.

Anh không cần biết em là ai, không quan tâm em là ai, chỉ toàn tâm toàn ý muốn biến em thành thế thân của người khác.

Anh chưa bao đưa em đi câu cá, không phải là bởi vì bận quá, mà vì trước đây, anh căn bản không biết em thích cái gì. Hết thảy, anh đều không biết, đều không biết.

Nhưng, anh bây giờ đã biết em vì sao lại cười, biết em lúc này đang rất cao hứng, thực thỏa mãn. Anh cuối cùng đã biết... Vậy, cũng đã đủ rồi.

"Minh, em khóc " thấy nước mắt tràn ra khỏi khóe mắt Trần Minh, Chu Dương đau lòng ôm anh thật chặt, "Anh nói cái gì sai sao?"

"Không có."

Chu Dương càng thêm mơ hồ, "Vậy sao em lại khóc?" Hắn không hiểu, thật sự không hiểu.

Trần Minh là người hắn yêu nhất, là người hắn đã thề sẽ dùng cả quãng đời còn lại hảo hảo trân trọng, nhưng tại sao luôn có lớp sương mù mờ mịt che đi con đường hắn muốn đi.

Vì sao người yêu của hắn lại có lúc chăm chú nhìn hắn mà đăm chiêu, tư lự?

Vì sao người yêu của hắn lại vì một chút việc nhỏ như vậy mà cảm động đến rơi nước mắt?

Vì sao người yêu của hắn lại không muốn trả lời về quá khứ của hai người.

Như thế nào gặp nhau, thân cận, yêu nhau... Rốt cuộc cái gì đã tạo nên đôi mắt trong vắt nhưng tràn ngập hoài niệm cùng ưu thương kia?

Chu Dương thật muốn biết, phía sau những hoài niệm cùng ưu thương đó rốt cuộc là gì.

Hắn từng cử Trần điều tra thử, không nghĩ tới Trần lại cho hắn một đáp án không tưởng tượng được, chính bản thân Chu Dương.

Trước khi tẩy não, hắn đã nghiêm lệnh không ai được phép nhắc lại chuyện quá khứ, càng không cho phép kể lại bất cứ chuyện gì có liên quan trước đây cho Chu Dương.

Mệnh lệnh này, rõ ràng là nhằm vào chính mình sau khi tẩy não, thật kinh ngạc.

Rốt cuộc nguyên nhân gì có thể khiến hắn hạ một mệnh lệnh không tưởng như vậy?

Trần Minh nói: "Em khóc vì em đang rất hạnh phúc.."

"Về điều gì?"

"Vì anh đang ở bên cạnh em." Trần Minh ôm lấy Chu Dương.

Gió biển thổi đến, dịu dàng bao lấy hai người họ, du thuyền lắc lư theo sóng cuốn nhẹ nhàng.

Hết thảy đều vô cùng trân quý. Họ đã trả giá quá lớn mới có thể đi tới hôm nay.

Họ ôm nhau thật lâu, chẳng ai đả động gì đến việc chiên cá nữa, chắc cũng chẳng ai nhớ đói là gì nữa.

Vai sánh vai, ngồi trên mạn thuyền ngắm nhìn mặt biển đã đổi màu, hít thở bầu không khí ẩm ướt trong lành.

"Chu Dương, anh biết không? Chúng ta có thể ngồi đây, cùng nhau ngắm biển thế này, thật sự không dễ dàng."

"Vậy sao?"

"Đúng vậy. Phi thường, phi thường không dễ dàng." Trần Minh nhẹ nhàng nói: "Cho nên, chỉ cần được ở bên cạnh anh, dù anh chỉ tạo cho em một niềm vui cực nhỏ thôi cũng có thể khiến em hạnh phúc đến rơi lệ. Em... Thực quý trọng... Thực quý trọng..."

Lúc nói những lời này, anh nhìn ra xa, nhẹ nhàng nhấc tay phải.

Hai bàn tay tìm thấy nhau, hơi ấm từ bàn tay Chu Dương truyền đến tay anh.

Trần Minh cảm thấy được, có được thời khác này đã là quá đủ rồi.

Mặc kệ quá khứ đã xảy ra chuyện gì, mặc kệ quay đầu lại thấy quãng đường trước kia đen tối ra sao, chỉ cần có thể ngồi bên cạnh Chu Dương, nắm bàn tay Chu Dương, cảm thụ hơi ấm của Chu Dương, vậy là đủ rồi.

Mặt trời có bị biển cả bao trùm cũng sẽ có lúc ló lên, tỏa hào quang xán lạn. Vậy là đủ.

Giờ khắc này, Trần Minh không muốn nhắc tới chuyện cũ, không muốn Chu Dương nhớ tới qua khứ, không muốn làm cho ân oán tình cừu mãi dây dưa không rõ.

Anh tình nguyện giả vờ như mình và Chu Dương chỉ như một cặp tình nhân bình thường, cứ vậy gặp nhau, quen nhau, yêu nhau.

Bởi vì giờ khắc này, anh đã ... cảm thấy mỹ mãn.

Rate this: 47 Votes


Related

In "Điều phong lộng nguyệt"

In "Điều phong lộng nguyệt"

In "Điều phong lộng nguyệt"

This entry was posted on 10/08/2011, in and tagged , . Bookmark the .Điều hướng bài viết3 THOUGHTS ON "[PHONG LỘNG] ĐIỀU PHONG LỘNG NGUYỆT – KHÔNG THỂ ĐỘNG – ĐÃ ĐỦ"Tuyết Lâm nói:

Chẹp, chưa đọc hết chính văn mà nhào wa phiên ngoại ứ hiểu gì cả!!

Pingback:

nói:

woa woa, Hay khủng khiếp ghê. Ui chời mềnh chỉ mới đọc gần 1 nữa truyện thôi. Mà thấy phiên ngoại yên ấm mà đã như thế này, thật ko biết có đủ sức đọc hết chính văn ko nữa đây. Thanks bạn nhiều lắm nhá. Iu bạn. Đặc biệt, nhạc hay lắm. hay vô cùng^^

GỬI PHẢN HỒICHUYÊN MỤC (1) (69) (55) (10) (7) (3) (18) (14)LƯU TRỮLưu trữChọn tháng Tháng Ba 2012 (1) Tháng Hai 2012 (1) Tháng Mười Hai 2011 (2) Tháng Mười Một 2011 (2) Tháng Mười 2011 (3) Tháng Chín 2011 (8) Tháng Tám 2011 (15) Tháng Bảy 2011 (5) Tháng Sáu 2011 (3) Tháng Năm 2011 (8) Tháng Tư 2011 (3) Tháng Ba 2011 (8) Tháng Hai 2011 (6) Tháng Một 2011 (2) Tháng Mười Hai 2010 (7) Tháng Mười Một 2010 (9) Tháng Mười 2010 (7) Tháng Chín 2010 (15) Tháng Tám 2010 (7)BÀI VIẾT MỚIĐẠI BẢN DOANHCÀN VŨ CHI MỘ ĐÃ CÓ164,401 cơn gió thổi quaM-BOX | .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: