d.t,
em hôn nàng, và nàng biết điều này không đúng, nhưng để vậy
nguyễn diệp anh tựa như liều thuốc độc ngọt ngào nơi cuống họng chỉ dành cho nàng. em đang ở đây, ngay lúc này, nỉ non ái muội trần gian, em khiến người ta mê muội không dứt, và nàng thì như kẻ khờ tự đẩy bản thân vào bể tình của mật ngọt.
em để bàn tay nàng tự do chạm vào từng chi tiết trên cơ thể cuốn hút ấy, nàng miết nhẹ tấm lưng trần trụi của em, cắn vào mảng da sau cổ những vết đo đỏ, biểu thị một sự si mê không kiểm soát được, nhưng nguyễn thuỳ trang vẫn đủ tỉnh táo để mọi chuyện không đi quá xa tầm kiểm soát, nguyễn thuỳ trang biết rằng em không thuộc về nơi nào, chẳng ngồi yên trong vòng tay ai.
diệp lâm anh có thể bỏ nàng đi vào sáng hôm sau, tìm đến một vài quán bar quen thuộc và chọn ai đó là người tiếp theo cho cuộc vui hoan ái mà em tưởng rằng đó là cách duy nhất khiến em quên đi mọi tổn thương mà em lãnh nhận. chỉ còn thuỳ trang mang theo ấp ủ muốn giữ lấy em cho riêng mình, nhưng em là vậy, khó nắm bắt
nàng ngã người ra nhìn em trống rỗng. diệp anh mơ màng nhìn nàng, cảm xúc khó tả xuất hiện trên gương mặt, môi hé mở như chuẩn bị đặt câu hỏi, cố tỏ vẻ không hiểu vì sao nàng dừng lại khi mọi thứ vốn nên diễn ra như lúc em cùng nàng trao đổi, ấy mà, đôi mắt nhợt nhạt của nàng nhìn em, rồi khẽ thở một hơi thật dài
"ngày mai còn quay nữa, để khi khác đi."
thuỳ trang xoay lưng lại, mọi chuyện diễn ra nhanh chóng khiến em ngỡ ngàng, diệp anh ôm lấy thuỳ trang từ phía sau, lặng lẽ đặt lên vành tai nàng một nụ hôn nhẹ kéo dài xuống nơi bờ vai hớ hênh, cảm nhận được cái run nhè nhẹ của nàng, em hụt hẫng khi nàng xoay người, dùng lấy đôi mắt sâu thẳm nhìn chăm chăm vào cơ thể trơ trụi đầy xấu hổ, mà thuỳ trang nào biết, đôi mắt nàng như thể nhìn xuyên thấu con người em, cái nhìn trơ trọi như muốn xé toạc cơ thể mỏng manh này ra, cái cảm giác ê chề, khủng hoảng và nặng nề làm em đau đớn quá
"nay trang sao thế? hết hứng thú với tôi rồi à.."
nàng ngắm em trong đêm đen, thông qua ánh sáng hiu hắt từ chiếc đèn đã cũ. nguyễn thuỳ trang phút chốc nhớ về thời vui vẻ cho đến lúc lạnh nhạt với mọi chuyện, khi nàng đi dần vào ngõ cụt thì lại va phải em, diệp anh lặng lẽ đưa nàng vào bể lặng tình yêu, vốn dĩ chỉ là ngộ nhận của nàng, thực chất chỉ là sự trói buộc nhau bởi sự ái tình nơi trần thế, nhưng rồi lại khiến nàng trở nên mê muội không thể dứt
diệp anh ơi, bạn làm sao hiểu được mình phải khốn khổ như thế nào..
"ừ, dạo này tôi thấy chán quá, không biết diệp sao?"
diệp anh nhìn nàng, rồi chẳng biết đáp lời thế nào, em nên ra vẻ khổ sở hay bày ra bộ dáng không quan tâm như thể đây là chuyện thường, khi mọi chuyện cứ đột nhiên kinh khủng và nặng nề thế này đây, rằng thuỳ trang chẳng còn lấy hứng thú với em nữa
"trang có người yêu rồi hả."
"không có." làm sao thuỳ trang có thể yêu ai trong khi trái tim nàng chỉ thuộc về em, diệp anh ở đây, người từng cứu rỗi tâm hồn đã chết của nàng về tình đời, nhưng mà hơn hết thảy, nàng hiểu đoạn đường nàng chọn đã đi vào hồi kết từ lâu, nguyễn thuỳ trang cứ nghĩ nàng sẽ chẳng cần lấy cho mình một cái danh phận gì, thứ nàng muốn chỉ là được ở bên cạnh diệp anh thật nhiều, nhưng nàng nhận ra ánh mắt em đã ráo hoảnh, và vòng tay nàng đã nhạt dần theo năm tháng, nàng không thấy mình trong mắt em nữa, thuỳ trang biết nàng nên rời xa em thôi, vì cái thứ tình này chẳng đáng có trên cuộc đời đâu
"thế là trang muốn kết thúc với tôi sao"
bên ngoài mưa rơi rả riết, em nghe thấy tiếng mơ vụn tan ngoài khung cửa, diệp anh gói nàng vào lòng mình, cảm nhận từng mảnh vỡ lách cách va vào nhau, tâm trí em bị lấp đầy bởi hình dáng vui vẻ của nàng cứ thế dần lặng lẽ vỡ tan từng chút từng chút một
tim em khô héo và nặng trĩu những muộn phiền đến mức đôi tay ôm lấy nàng cũng không đủ chặt, diệp lâm anh nhận ra, một ngày rồi nàng sẽ chẳng còn xuất hiện ở đây, trong mắt em nữa.
"sao lại thế? trang rất vui mà không phải sao"
"tôi không hề vui vẻ diệp ơi, làm sao tôi có thể làm bạn tình mãi với người mình thương chứ."
dấu hiệu đầu tiên khi biết mình yêu ai đó, chính là sự tự ti.
nhưng làm sao bây giờ, làm sao nàng có thể nói với diệp anh rằng nàng yêu em đến bỏng rát trái tim, rằng mỗi đêm khi chìm vào giấc ngủ, thứ nàng nhớ đến chính là nụ cười rạng rỡ bình yên của em, sao nàng có thể nói ra những lời xằng bậy như là nàng yêu diệp anh được, vì ngay từ đầu, chính nàng là kẻ dẫn dắt mối quan hệ sai trái này đây, và cũng là nàng, kẻ tự phạm sai lầm khi trót đem lòng thương nhớ đến người nàng gọi là bạn tình, cái tình cảm quái dị này làm nàng sợ hãi, càng ngày càng sợ hãi
"trang nói trang thương tôi à?"
những điều em cho là đúng đắn bỗng một ngày em biết nó không tốt đẹp như thế. em nhận ra, nàng và em đã trải qua nhiều ngày khốn khó như vậy mà sự dại khờ trong mắt em vẫn còn chưa dứt, trái tim em vẫn còn non nớt, sự buồn tủi đâu đấy đọng lại trong thâm tâm em, những người vốn chẳng liên quan đến em lại làm em buồn bã, những lời nói vô thưởng vô phạt lại làm cho em đau đớn. hoá ra, vẫn còn rất nhiều điều thất vọng lắm đang chờ đợi em, hoá ra, cái ái tình này không hề vui vẻ và hạnh phúc như em tưởng, và em, thì chỉ nghĩ đến cái vui của em mà thôi.
diệp anh nhìn thuỳ trang, cố tìm xem liệu trong lời nói của nàng có lời nào là dối trá không, suốt bao năm qua, diệp anh sống trong lời mật ngọt mà người em yêu thương đều đặn rót vào tai, tưởng chừng như mọi thứ đều thật lòng, ấy vậy mà, sau nhiều lần thứ tha, sự đổ vỡ khiến em bừng tỉnh khỏi câu chuyện cổ tích em mường tượng, mọi thứ cứ rối ren dần, ngay cả em cũng dần chìm trong đống hỗn loạn ập tới, cho đến khi gặp nàng
nguyễn thuỳ trang tinh tế, nhân hậu, vui vẻ. nàng gửi những cảm xúc ấm áp, xua đi những ngày tồi tệ nhất, diệp anh nhớ lắm ánh mắt lấp lánh của nàng vào lần đầu tiên nàng và em gặp nhau, nhớ đôi môi rạng rỡ nụ cười làm dịu mát lòng em thế nào, diệp anh yêu cái cách mà nàng bước vào tim em để em vui vẻ và hạnh phúc, liệu có thật giả dối khi em luôn nói rằng muốn nàng gặp được một người nàng sẽ thương thật thương, gặp được một người không vì bất cứ rào cản nào mà nắm chặt tay nàng bước xuống phố, một người sẽ yêu thương và chăm sóc nàng nhiều hơn hết thảy, và sẽ kết thúc cái lông bông của đời người bằng một dấu chấm thật tròn trĩnh.
liệu có giả dối khi em mong rằng nàng sẽ có một tương lai tốt đẹp không có xuất hiện của em trong đời. thế mà, diệp anh lại cứ có suy nghĩ thuỳ trang đừng thuộc về ai, thế mà diệp anh cứ không dừng cái cảm giác hi vọng, cái cảm giác mỗi đêm đều cầu xin sáng mai thuỳ trang vẫn sẽ đến bên em, làm ơn nàng đừng xuất hiện trên các mặt báo với tin tức rằng nàng đang hẹn hò với ai khác, cái cảm giác yêu thương điên cuồng hơn hết thảy khiến em hoảng sợ, em sợ hãi việc em yêu nàng nhiều như thế này, muôn vàn sự kiện xô đẩy em vào ngã cụt không lối thoát, diệp anh chấp nhận bám víu vào cái trò chơi tình ái mà nàng tạo ra với mong muốn được trông thấy nàng, khao khát được ở bên nàng đến mức em có thể sẵn sàng vứt bỏ hết những thứ bó buộc đang giằng xé tâm can em từng ngày từng ngày
người ta bảo tình yêu thật sự là thấy được người mình yêu hạnh phúc, nhưng em nào chịu được như thế. chỉ mới suy nghĩ đến việc người sánh đôi bên thuỳ trang chẳng là em cũng đủ làm em quặn thắt trong nước mắt, em điên mất, một người vừa đổ vỡ trong hôn nhân thì liệu có đủ xứng đáng để yêu nàng hay không, dù biết là chẳng thể, nhưng cái cảm xúc này vẫn cứ dày vò em mãi thôi.
"việc yêu đơn phương như này làm tôi mệt mỏi, nên dừng lại cái trò vớ vẩn này đi, tôi không phải là người thích hợp để diệp giải toả nhu cầu nữa đâu."
nguyễn thuỳ trang nghe rõ trái tim nàng liên tục rên rỉ, mắt nàng ướt nhoè, tâm trí nàng vẫn ngày đêm dằn xéo việc đi hay ở, nàng đã thôi nhấm nháp trong đầu rằng diệp anh sẽ không là của riêng nàng, và rồi, việc yêu từ một phía khiến sức lực nàng kiệt quệ, cho đến khi nàng không thể chống đỡ thêm được nữa
"đều có tình cảm với nhau thì đâu phải đơn phương đâu trang." diệp anh bối rối, thỏ thẻ khi đang gác đầu trên đùi nàng, và tai thuỳ trang ù đi, đôi mắt nàng nhiễm một tầng sương mỏng manh dần biến tan, thuỳ trang cúi đầu, hôn lên gương mặt của em, sự xấu xa mập mờ này khiến nàng đau đớn quá, nhưng ngay lúc này, diệp anh dịu ngọt xoa dịu trái tim đang khò khè vì tổn thương, lời nói của em tựa như tia nắng hanh giữa mùa đông lạnh, sưởi ấm trái tim nàng từng chút từng chút một
chẳng phải nàng nghe nhầm hay tự huyễn, nhưng nàng vẫn còn đang chật vật chiến đấu với con thú lo âu trong tâm trí, với những gì diệp anh đã trải qua, em xứng đáng nhận được những điều tuyệt vời nhất, tình yêu của nàng lại như những vì sao, dù có sáng như thế, vẫn không thể thấy được trong những ngày mưa
nhận thấy được sự run rẩy qua cái hôn của nàng, mắt nàng nhoè đi vì nước mắt, trái tim diệp anh vẫn chưa thôi thổn thức, nhưng thâm tâm vẫn luôn có sẵn câu trả lời cho câu chuyện của nàng và em, có sóng gió nào mà diệp anh chưa trải qua đâu, em sẽ thôi cái cảm giác sợ hãi, những cái cặp mắt thăm dò hay lời mạt sát chẳng thể làm em đau đớn hơn được nữa, việc thuỳ trang bỏ rơi em còn đáng sợ hơn gấp ngàn lần mọi thứ em đón nhận trong đời,
thuỳ trang biết không, vì tình yêu thuỳ trang sáng như những vì sao, nó vẫn luôn ở đó. thế giới lớn lao và mình nhỏ bé lắm, nên em chẳng muốn em phải mất thêm thời gian để phải đi tìm nàng nếu như lỡ mất nữa.
"trang đừng bỏ tôi. chuyện gì tôi cũng chống đỡ được hết nên trang đừng lo nhé."
"..."
thân yêu ơi, nàng giờ chẳng sợ gì đâu, nàng chỉ cần em, vì em là điều duy nhất mất đi không có lại thêm nữa.
"nàng muốn biết tình yêu là gì mà người ta ví như là kẹo ngọt
nàng muốn biết tình yêu là gì khiến cho nàng phải cười ngẩn ngơ
thật tò mò quá
nàng thật sự muốn biết khi yêu cảm giác sẽ ra sao
bây giờ nàng đã biết rồi.
thật sự
tình yêu chỉ là em mà thôi
là nguyễn diệp anh.
———
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro