0
mồ hôi nàng rơi xuống ngực cô, như xuyên qua tầng lớp da thịt thành viên ngọc trai quý giá đánh tõm xuống mặt hồ đang phẳng lặng trong tim. cả vùng bao la dập dềnh trong sóng tình thuỳ trang mang đến, diệp anh ngước ánh nhìn tôn thờ nữ thần của cô đang thành công với tín hiệu cho sự khuấy đảo dịu dàng của nàng sắp chạm nóc. đôi mắt diệp anh phủ mờ sương sớm đông, che cô khỏi những bí ẩn trong đó, khiến cô trở nên mờ mịt.
cô quy phục nàng rồi, chưa bảo giờ thấy bản thân khiếm khuyết như giây phút có nàng trên thân, khi hoà vào nhau, cơ thể nàng như cơn gió hạ ve vuốt nỗi bỏng rát trong cô. ánh mắt của trang quá đỗi ấm áp, cảm như tất cả những điều cô khao khát ở cuộc sống này đã nằm nhỏ xinh ngọt ngào trong ánh mắt nàng.
gò má phấn phập phồng theo hơi thở nàng gấp gáp, tiếng nỉ non thì thầm bên tai như bản vĩ cầm về đêm. diệp anh siết chặt nàng vào lồng ngực mình, tiếng nàng nấc lên, nửa vui sướng nửa dịu dàng, lồng ngực nàng ấm nóng áp chặt sự sợ hãi cô định trào dâng, an ủi trái tim đang không ngừng run rẩy vì cảm giác chia xa,
nguyễn thuỳ trang của cô, nàng kì diệu như cầu vồng sau mưa.
"mình yêu trang."
trang ơi, xin đừng bận tâm về những xuẩn ngốc cô dành cho nàng lúc bấy giờ, chỉ vì tâm hồn và trái tim cô từ lâu đã ghi tên nàng mới là người chủ của nó.
diệp anh bắt đầu có những giấc mơ đầy ám ảnh, những ngày với vô vàn cảm xúc căng thẳng, chán nản, tuyệt vọng, buồn đau cứ liên tục ào ạt chiếm lấy cô, những cảm xúc về một người từng đảo lộn trái tim cô, quanh quẩn quấn lấy tâm trí diệp anh như kí sinh trùng coi cô là vậy thể duy nhất có thể chứa chấp nó.
trang ơi,
thật sự những ngày đó, tôi rất muốn được chết
làm sao diệp anh có thể quên được ánh mắt của trang khi cô nói lời yêu nàng, tưởng chừng như mọi cố gắng bấy lâu của cô vỡ vụn, biến mất chỉ sau ba câu từ đơn giản, chỉ ngần ấy thôi, cũng đủ khiến nguyễn thuỳ trang không còn xuất hiện trong cuộc đời cô
thế rồi, chẳng còn nghe về nàng, chẳng thấy nụ cười của nàng, chẳng thấy sự dịu hiền trong đáy mắt nàng nữa
và diệp anh chỉ còn lại một mảng đen u tối tĩnh lặng.
"diệp biết mà.. em không yêu diệp."
...
đã gần ba tháng từ khi nàng nói lời lạnh lẽo với cô, tưởng như có ngàn mũi tên bạc đã găm vào lòng cô và cố chấp không ngừng rỉ máu, diệp anh nhớ như in những lần xa nhau, chỉ cần quay lưng chớp mắt,
cốc cà phê nhỏ đủ làm tâm trí diệp anh say mèm, còn trái tim thì còn những yếu đuối, suy nghĩ hờn tủi về cái ôm siết và những cái vuốt ve ngày ấy khiến cô dần kiệt quệ, diệp anh nhận ra trái tim cô đã dần rã rời, cô nhớ nàng da diết, thật thà mong sẽ được gần nàng thêm đôi chút.
dạo này có nhiều tin khiến cô chùn bước, nguyễn thuỳ trang của cô rực rỡ như nắng hè, cô ngỡ ngàng nhìn nàng trên sân khấu chói loà thông qua chiếc tivi phát đi phát lại những chương trình cũ, như quá lâu rồi. những ngày u tối lại chiếm lấy tâm trí cô, nhiều chuyện xảy đến khiến cô quay về trở lại ủ dột và u uất, và xấu hổ thay, chính bản thân cô nằm góc giường với sự tủi hổ và thất bại.
sau ba tháng, diệp anh thèm khát được cái ôm ấm áp từ một cơ thể, thèm tiếng nói, thèm cái hôn từ nàng, não cô sững sờ với tiếng gào thét từ trái tim rằng cô đã khao khát được yêu nàng
làm gì có điều gì ngu ngốc hơn việc làm mất đi thứ mình không thể sống thiếu được đâu chứ, cô ê chề xấu hổ quá, cô biết thời gian sẽ qua, mọi thứ chỉ cần có thời gian sẽ mau chóng qua đi, nhưng coi chẳng thể thôi cảm giác nhớ nhung về nàng.
mọi thứ đều là lỗi của cô, của diệp anh
diệp anh sợ hãi cái nóng rực của những đốm lửa dưới bụng cháy rực. cô sợ hãi cái gai góc của những mũi gươm chọc sau lưng thôi thúc cô phải quên nàng mà đi tiếp. diệp anh sợ hãi cái ngày sắp đến đây. thời gian chỉ như cái chớp mắt mà thôi.
rồi cuối cùng, mọi thứ dường như tan ra
khi mà có người đã kết hôn rồi.
một người trong ngành, vội vã quá, cô cũng chưa hết bàng hoàng.
diệp anh nhớ khi cô say mèm, không biết xấu hổ mà chạy đến bên trang vào trước ngày trọng đại của nàng, đôi mắt chờ mong ngập trong sắc trà của cô, và trên hết, đôi môi mỏng cô đang lay động, cất tiếng nói mà đã bao nhiêu lần cô phải dùng sức tỉnh táo để nói rằng nguyễn thuỳ trang chỉ đơn giản là đang đùa thôi, nàng chỉ muốn trừng phạt cô vì cô đi quá cái giới hạn mà nàng đặt ra, nguyễn diệp anh đã biết tội của mình rồi. có lẽ đây là một tấm gương răn đe của Chúa về cái giá cho tình yêu ngu dốt cho các con con Người.
"đủ rồi diệp lâm anh"
giọng điệu trang trông chẳng có gì là bực tức, diệp anh hẫng đi, đôi tay cô lạnh ngắt và trái tim cô đã sắp héo khô. áp lực vô hình từ đâu tới đè nghén lên trái tim cô, khi mà cô biết nụ cười vô giá mà cô khao khát được thấy sẽ không còn nữa.
"đó là người em thương, người em thương rất nhiều. nên đủ rồi, diệp anh ạ"
đôi môi thuỳ trang nở một nụ cười, ngỡ như mỉa mai rằng cô đang quá phận mình. diệp anh như lã đi, nỗi tuyệt vọng lẳng lặng tích tụ thành những giọt nước nặng trĩu, chầm chậm rơi xuống cứa sâu vào da thịt cô, tạo thành lớp hằn không thể nào xoá bỏ
ừ
đáng ra cô không nên yêu nàng
diệp anh sẽ chết
cô thật sự sẽ chết.
vì Chúa, cô cần trả giá cho cái tội lỗi của mình.
.,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro