fin.
"mình ổn, cám ơn trang nhé"
là lần thứ mười trong ngày thuỳ trang lướt thấy em trên bản tin của mình, cũng là lần thứ mười, nàng xoá đi viết lại một câu tin nhắn cụt lũn, có lẽ như chuyện này chẳng hề liên quan gì đến nàng, nàng còn chẳng phải người thích xía vào chuyện của người khác nữa, ấy mà nguyễn thuỳ trang cứ đắn đo mãi, đúng ra nàng nên vờ như không thấy mà lướt qua, để mặc cõi lòng đang rối bời mà vùi mình vào giấc ngủ khi cả người nàng mệt lã như bị trút hết sức lực mà nàng có trong ngày, ôi, vì bây giờ nàng chẳng mấy vui vẻ lúc nào
chẳng còn có lấy sự thân thiết như lúc kia, cái giới hạn nàng đặt ra ngày ấy trở nên mong manh biết bao vì con tim nàng không một giây nào thôi thổn thức, làm sao ngăn nổi cái đập loạn từng hồi trong lồng ngực mỗi khi trông thấy em, và nàng ghét cái cách mà em tỏ vẻ dửng dưng, những chuyện mà em từng canh cánh trong lòng dường như đều biến thành cát bụi tan đi mất, chỉ còn nàng ở đây - cùng với tâm hồn đầy nghĩ suy đem theo giấc mộng dài dai dẳng không dứt
nguyễn thuỳ trang lọ mọ trong bóng tối, tay dừng lại ở tin nhắn thứ mười một, lại tiếp tục co ro mình trong bóng tối, tự ôm lấy ngực mình, những hình ảnh của diệp anh cứ liên tục ùa về tâm trí nàng, ăn mòn trái tim nàng từng chút một, lại ào ạt chiếm lấy nàng lần nữa
"mình đến bên diệp nhé."
em sẽ chẳng hồi đáp nàng lần nữa, thuỳ trang tự vùi mình vào lớp chăn mềm, chắc nàng nên thu hồi hết những dòng tin nhắn mà nàng vừa gửi đi, vì em đọc hẳn là sẽ thấy nhảm nhí lắm. khi mà nhạc sĩ nguyễn thuỳ trang đã từng nói với em rằng em đừng liên lạc với nàng nữa giờ đây lại chủ động mở lời về vấn đề riêng tư chẳng mấy vui vẻ của em. nhưng với tư cách một người bạn, nàng có quyền an ủi em, đó chẳng phải sự hổ thẹn gì. thuỳ trang gằn đi những đấu tranh đang diễn ra trong đầu, nàng thở một hơi dài, lại cố dỗ mình vào giấc ngủ
bao nhiêu ngày tháng nàng đã mải miết đi tìm một ngọn lửa nóng đỏ để soi sáng cho u tối ảm đạm của mình, nàng không thích sự nhàm chán lặng lẽ mà người ta nguỵ biện rằng đó là sự bình yên một chút nào, nàng chọn cho bản thân một cuộc sống rực rỡ và sôi nổi, và trong cuộc sống hào nhoáng mà nàng chạy theo, lại mang theo vô vàn điều khiến thâm tâm nàng trằn trọc.
ngày trước, nàng chẳng biết nàng có thể tiếp tục cuộc sống này bao lâu, nếu nàng không có sự có mặt của em trong đời
"trang thật sự sẽ đến chứ?"
1 giờ 23 phút, thuỳ trang khe khẽ đạp chân ga, tìm tới địa chỉ mà người gửi đến trong điện thoại, thật buồn lòng khi nàng chẳng hề biết em đang sống ở đâu, chẳng còn gì mệt mỏi dù em cách nàng đến hơn ba mươi cây số, nàng hằn học và buồn rười rượi
"mình tưởng trang không tới."
em ôm lấy mình, có vẻ như cái lạnh làm nàng rùng mình, khi chạm phải ảnh mắt em, đôi mắt không dù cuộc đời có bão tố đến đâu, chỉ cần để em chiếu trên bầu dịu êm chiều hè vào tâm hồn nàng, nàng sẽ lại ổn
ấy mà, đôi mắt nàng chìm đắm lại bỗng chốc u tối, ngọt ngào và ấm áp của em lại bị cái sự tăm tối và ghê tởm của thế giới chiếm mất, em càng ngày càng co rúm, sợ hãi và tự ti khi em lỡ trao đoạn tình cảm của mình cho người chẳng có lấy một chút trân trọng nào trong đó, và rồi,
em đổ vỡ.
nàng đã luôn sợ hãi nếu lỡ khi gặp lại em, trái tim nàng lại loạn từng hồi, chứng tỏ cho việc nàng luôn để em trong tâm trí nhỏ nhoi, sự tĩnh lặng trong trái tim nàng phút chốc tan biến, sự hèn mọn này khiến nàng khóc nấc lên muôn vàn lần vì sự dày vò cho sự ngu muội của bản thân, khi chính nàng nghĩ rằng, người chồng kia là người phù hợp nhất với em. và rồi khi mọi chuyện vỡ lẽ, người hứng chịu thì chỉ có một mình em.
mái tóc nàng vì gió thổi mà rối tung, bàn tay em nắm lấy cổ tay nàng, sự ấm áp ngỡ như quen thuộc lại lỡ làng mà xa cách, tâm hồn nàng đang lơ lửng được em kéo về cái gọi là thực tại, nàng nhìn thấy em đang dần mệt đi và nụ cười em vốn đã nhàn nhạt trước khi nàng để ý, đến giờ, nàng lại sợ em ngã khuỵ xuống, như cái cách em gục ngã khi nàng tự ý quyết định chuyện của cả hai người
"trang vào nhà đi, cẩn thận bị cảm đấy."
"mình chỉ đến xem diệp ra sao thôi, mình sẽ về liền."
nàng tồi tàn và kém cỏi, nàng không thể nói hết sự yêu thương dành cho em, không dám dùng những từ ngữ ngọt ngào ấm áp để sưởi ấm tâm hồn vốn đang lạnh lẽo của em, nàng chẳng cho em được gì hơn ngoài việc nhớ đến gương mặt em mỗi đêm, chỉ có nỗi nhớ nàng dành cho em ngày mỗi lớn mà thôi
"trang vẫn còn thấy có lỗi với mình à, mình đã quên chuyện ấy từ lâu rồi."
vì em nhớ trang nên mới muốn gặp nàng. diệp anh sợ hãi khi thuỳ trang tìm đến, và càng hoảng hốt khi thấy nàng muốn rời đi lần nữa, hiện giờ cũng ba năm rồi, mọi cảm xúc vốn có trước kia em đều ném đi đâu đấy khuất tầm mắt của em, vì sợ rằng một ngày rảnh rỗi buồn chán, em lại chùng lòng mà lại yêu, vứt bỏ những tủi hờn và bất lực mà em đang có đang gào cắn từng phút giây.
sợ rằng, sẽ chạy đến nơi người mà em đã từng yêu.
"mình sẽ về sớm thôi.."
nàng và em đều sống để lừa dối nhau mà, huống chi, sự lừa dối này cả hai đều tự nguyện mong muốn, đều có lợi như thế, thì cớ gì nàng phải tự ngu ngốc mà dừng lại chứ
nàng sẽ luôn cười, sẽ vui, sẽ chuyên nghiệp, nàng cần phải tiếp tục sự dối lừa mà nàng coi là nhàm chán này, vì nàng, vì em, vì gia đình, có hề gì đâu, ôi, nàng biết tiền tài danh vọng là phù phiếm, đâu thể nào mang xuống đất lạnh đâu, nàng lên voi xuống chó bao phen rồi nên nàng ngạo nghễ lắm, tự tin lắm khi nghĩ nàng sẽ sống mà chẳng có lấy một chút canh cánh nào tồn tại trong lòng, nhưng vì nàng luôn nhớ đến em, khiến thâm tâm nàng ngày nào cũng chìm trong thống khổ vì sự dày vò tưởng chừng như sẽ làm trái tim nàng vỡ vụn.
để bây giờ khi gặp lại em, dù nàng là người mở đầu cho chuyện này, nàng lại cúi đầu và nhỏ bé trước em, và rồi trên hết thảy, nàng nhận ra bản thân đang trở nên tồi tàn hơn bao giờ hết, khi trái tim vốn trống rỗng lại bỗng chốc được lắp đầy chỉ bởi giọng nói của em, ngọt ngào và ấm áp như giọt nắng đầu xuân, hay tựa như làn gió mát mẻ mùa thu, đủ làm bay bồ công anh đem em trở về bên nàng như trước kia.
những ngày tháng với lịch làm việc thế này có khiến em mệt mỏi lắm không? dạo này sức khỏe của em thế nào? mỗi ngày rã rời, em có nhắm mà mà thiếp đi một cách an yên hay phải tự đày bản thân trằn trọc với mong muốn dành quyền nuôi cả hai đứa trẻ đang dần lớn? mỗi ngày em tuyệt vọng, em có nhớ đến người như nàng, đang ôm lấy hình bóng em làm sức sống mà tiếp tục sự nghiệp không? càng đối diện với em lâu càng khiến nàng sợ hãi, càng khiến nàng có nhiều câu hỏi, thế mà, đâu có lời nào được nàng phát ra từ đôi môi khô khốc vì gió lạnh kia đâu.
đôi mắt em loá lên tia sáng rồi vụt tắt, chẳng thèm giấu đi nỗi hụt hẫng, em hơi buồn, cuối cùng thì sau tất cả thời gian yêu nhau điên cuồng, khi đã chạy mãi miết theo từng con đường riêng, em và thuỳ trang đã gặp lại nhau, nhưng không phải là tư cách như ngày đó. em không còn là em bất chấp, em yêu thương, em khao khát được yêu nàng đến mức dối cả thế giới chạy về phía ánh sáng của nàng. thuỳ trang cũng chẳng còn là ánh sáng chói loà và rực rỡ của riêng em, còn em thì chấp nhận việc mình đã có một bến đỗ mới, dù cho bến đồ ấy vừa làm tâm hồn em trở nên điêu đứng hoang tàn.
có khi một ngày nào đó, em và nàng rồi sẽ ở bên cạnh nhau, ôm lấy nhau như những người bạn thân lâu năm già cỗi, nhưng lại chẳng ôn lại những ngày xưa mà chúng ta đã điên cuồng vì nhau như thế nào. nhìn về những điều ấy, lòng diệp anh lại chộn rộn, nhưng chuyện tình yêu ngốc nghếch ngông cuồng và dở dang mà tuổi trẻ hay có sẽ được cất vào góc tủ quần áo hay vô tình bị lãng quên đi, và rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy, thời gian chỉ như cái chớp mắt mà thôi, rồi nàng sẽ không còn trước mặt em nữa đâu.
trang ơi.
"thế trang về cẩn thận nhé."
cái mong muốn được gặp nàng vào ngày mai trỗi dậy mỗi giây mỗi lớn dần, tại sao nó vẫn thế, vẫn đầy bế tắc và nức nở, liệu mai khi gặp lại nhau, trái tim vẫn sẽ rộn ràng như đang chào đón một người bạn cũ
không biết diệp anh sẽ thế nào nữa.
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro