Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81: Gió đưa cành trúc

Khi Diệp Lâm Anh ngước mắt lên nhìn Thuỳ Trang đang nằm lim dim mắt hưởng thụ kia, nàng nghi hoặc hỏi: "Cảm giác như thế nào?"

"Cũng không tệ lắm... Không có kinh nghiệm vậy cũng ổn rồi."

Thật ra Diệp Lâm Anh cũng không biết chuyện như vậy làm như thế nào, chuyện nam nữ ra sao nàng còn chẳng biết, chuyện nữ nữ cũng chẳng hay. Ban nãy Diệp Lâm Anh chạm vào nơi bên dưới chân một chút mà Thuỳ Trang lại phát ra tiếng, vậy nên nàng đùa nghịch nãy giờ, thích thú không buông. Đùa nghịch chán chê xong lại chẳng biết làm gì tiếp đến.

"Mùi vị không ghê như em tưởng..."

Hành động đi đôi với lời nói, Diệp Lâm Anh lại chứng minh cho Thuỳ Trang thấy rằng mùi vị của chị ấy hoàn toàn không ghê, còn có vẻ khá vui nữa. Nhưng vấn đề mấu chốt là muốn vui lại không biết vui như thế nào, Diệp Lâm Anh cảm thấy nan giải.

"Cho ngón tay vào bên trong đi."

Lạy các vị thần linh trên cao, Thuỳ Trang nói những từ này ra mà đầu óc muốn phát nổ. Cô đang dạy cho một người cách thể nào là làm yêu, chuyện cả đòi cô còn chẳng dám nghĩ tới.

"Khôngggggg. Huhu, không được chọt vào mông chị!" Thuỳ Trang khóc ròng, trời má con bé dám chọt vào mông cô, đau thốn đến trời xanh.

Diệp Lâm Anh hết hồn, nàng lật đật xoa xoa nơi vừa bị chọt kia, dỗ dành hệt như đang dỗ dành một đứa bé: "Thương thương, không đau nha, không đau nha". Vừa nói Diệp Lâm Anh vừa hôn xung quanh để cho Thuỳ Trang đỡ đau, đúng là dốt mang lại hậu quả khá nghiêm trọng.

"Rảnh thì chơi một mình đi, ai rảnh đâu mà chơi tiếp." Thuỳ Trang khóc oa oa lên, tự nhiên lại đâm vào giữa mông người ta một cái muốn hồn phi phách tán, cô thật muốn lấy gạch ống chọi cho Diệp Lâm Anh chết.

Biết mình ngu ngốc nên Diệp Lâm Anh mới hôn xung quanh dỗ dành cho Thuỳ Trang không đau nữa, cũng mất một lúc Thuỳ Trang mới thôi dỗi, nhưng hứng thú cũng không còn như ban nãy nữa. Diệp Lâm Anh trườn người lên hôn lên môi Thuỳ Trang, nàng biết mỗi lần mình hôn Thuỳ Trang sẽ nhịn không được có hứng trở lại. Chẳng trách hôm trước nàng có đọc ở đâu trên mạng rằng nụ hôn là đầu câu chuyện, đúng là nụ hôn vạn năng.

"Ở đây..." Thuỳ Trang cẩn thận cho Diệp Lâm Anh biết nơi kia là nơi nào, tránh trường hợp đâm nhầm động ban nãy. Diệp Lâm Anh lần mò, phát hiện quả thật là có nơi đi vào. Nàng ngẩn người nhìn Thuỳ Trang, biểu cảm hệt như "ủa, thì ra là chỗ này hả?"

Nàng cho ngón tay của mình vào bên trong nhẹ nhàng, cả một ngón tay cũng bị lấn áp. Diệp Lâm Anh cảm nhận bên trong của Thuỳ Trang mềm mại bao bọc lấy mình, vừa ấm nóng vừa ẩm ướt, thật là một bầu trời mới lạ.

"Chị cảm thấy sao?" Diệp Lâm Anh di chuyển nhẹ nhẹ, đúng là không có kinh nghiệm làm gì cũng không ra hồn.

Thuỳ Trang hệt như đang bình phẩm một món ăn, cô gật gà gật gù: "Cũng tàm tạm đó."

"Vậy sao chị không phát ra tiếng đi?"

"Hả? Tiếng hả? Ái chà chà, ái chà chà..." Thuỳ Trang trêu Diệp Lâm Anh khiến Diệp Lâm Anh mặt đỏ tía tai, thật ra là cô copy trend trên mạng, không ngờ cô bạn nhỏ ngu ngơ lại nổi giận lên, giận lẫy nên cho tay ra ra vào vào liên tục. Lần này Thuỳ Trang cũng không giỡn nổi nữa, cô cong người tránh né, hệt như cô cũng sắp chạm tới được cánh cổng thiên đường.

Trong phòng nhỏ có hai bạn trẻ mới được yêu lần đầu đang cố gắng thỏa mãn nhau, bên trong phòng của hai bạn già kia lại xảy ra sự cố. Hai người đổi vai một chút, đáng lẽ như mọi ngày Thu Phương thường ngồi lên người Uyên Linh chọc ghẹo, tay quá lắm là sờ soạng một chút, không ngờ lần này chơi giỡn mà mất lần đầu của Uyên Linh thật. Máu của Uyên Linh chảy ra khiến Thu Phương sợ hãi mặt tái mét, cô ôm miệng mình ngăn không cho bản thân la lên, luống cuống bảo: "Chết rồi, huhu, em không biết đâu. Em... Em..."

Uyên Linh thấy máu chảy ra một dòng nho nhỏ, sợ dính vào ga giường nên cầm khăn đi vào nhà tắm để tắm lại. Nhưng Thu Phương thấy vậy còn lo hơn, cô đứng ở cửa phòng mếu như mèo mắc mưa, tay vẫn còn run run.

"Huhu... Linh giận em rồi hả?"

"Ngốc quá, tắm chung không? Trả hẳn 500 tắm tiên nè." Uyên Linh bật vòi sen để nước chảy xuống tóc mình, tắm gội lại một lần nữa cho sạch sẽ.

"Lần này em nhận tắm free thôi."

Có người vẫn đứng nép ở cửa mếu máo, đã hơn ba mươi tuổi đầu mà hệt như Thu Phương năm mười sáu tuổi, ngáo ngơ, ngốc nghếch.

"Thôi em đừng tắm, bữa mới cảm xong. Chị xong liền nè."

Mãi mà Thu Phương vẫn không thôi run tay, vì cô dùng tay mình làm chảy máu người khác, nếu mà không chảy máu thì lại khác. Cô sợ cảm giác mình vô tình tổn thương người mình yêu, mặc dù khi học võ cô từng đánh qua không biết bao nhiêu người.

"Ngốc ghê, trước sau gì mình chẳng làm chuyện này."

Lần trước Uyên Linh phá lần đầu tiên của cô chẳng có một giọt máu nào, cô nghĩ lần này cũng sẽ như vậy, bản thân cô cũng không muốn hôm nay lật kèo. Ngón tay run run, cầm ly nước còn không đàng hoàng, Thu Phương thật sợ cảm giác ngón tay xuyên qua tấm màng mỏng kia, có vẻ cô đã làm Uyên Linh của cô đau rồi. Áy náy lẫn cả sợ hãi, một đêm trôi qua trong sự kinh hoàng.

Buổi sáng bốn người hai tâm trạng tụ họp với nhau dưới sảnh cùng ăn sáng, Uyên Linh thấy mặt Diệp Lâm Anh hưng phấn như thể được ba nó bơm tiền, còn mặt chị Thuỳ Trang thì tối tăm, mắt thì thâm quầng. Phản ứng này có khác gì Thu Phương đang buồn ngủ ngáp lên ngáp xuống đâu? Uyên Linh nghi ngờ, hai người này... Không phải kia kia chứ?

Cô nhắn tin: "Con kia, mày ngủ với chị Thuỳ Trang rồi hả?"

Diệp Lâm Anh nhận được tin, phản ứng đầu tiên là phun hết nước lại vào ly đang uống. Nàng sờ soạng mặt mình, có lộ liễu như vậy lắm không?

"Vậy là chắc 100% còn gì, mày rờ mặt làm gì nữa?"

"Sao mày biết dạ?"

"Tao bấm đốt ngón tay."

"Đm. Ngon. Mày học bói toán bao giờ?"

"Nói tao nghe mày có định yêu người ta không? Giỡn chơi đứt tay đó nha con."

Diệp Lâm Anh nhìn sang Thuỳ Trang, chỉ thấy Thuỳ Trang im lặng ăn bữa sáng của mình.

"Chị ấy bảo đừng nghĩ nhiều, fwb thôi."

"Nếu mày nghĩ mày có khả năng chơi cuộc chơi đó. Tao nghĩ mày chơi không nổi đâu."

Thu Phương gắp thịt bò của mình thả vào bát của Uyên Linh, nói một câu làm cả hai người buông điện thoại xuống: "Ăn đi, một lát hai người nói chuyện riêng sau."

Một lát Uyên Linh kể cho Diệp Lâm Anh nghe chuyện tối qua của hai người, Diệp Lâm Anh cười đến sặc cả nước trong phòng mình, Thuỳ Trang hỏi gì cũng nhất định không kể. Nàng nổi hứng tặng cho Uyên Linh hai câu thơ.

"Gió đưa cành trúc la đà.
Giỡn chơi một chút ai dè mất trinh."

Uyên Linh nhận được liền tìm sang phòng Diệp Lâm Anh đánh cho một trận nhừ tử, còn hét về phòng mình: "Bà xã, em qua đánh phụ chị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro