19. Ghen
"Ngọc."
Chỉ một cái tên phổ biến được gọi ở một nơi đông người qua lại. Lan Ngọc vẫn theo âm thanh quen thuộc ấy mà quay đầu. Bởi lẽ giọng nói dịu êm đó, có lẽ em sẽ không bao giờ có thể nhầm lẫn.
"Người ta đến đón bé rồi đây."
Thùy Trang mỉm cười, nhẹ nhàng bước đến ôm lấy em mà không cần nhìn xem xung quanh còn có ai hay không. Chị chỉ thấy mỗi Ninh Dương Lan Ngọc trong chiếc chăn gấu dâu vô cùng đáng yêu trước mặt.
Lan Ngọc đã di chuyển ra phía ngoài chào hỏi với những người hâm mộ đã chờ đợi em từ rất sớm. Việc Thùy Trang đột ngột ôm em giữa đám đông thế này làm em có hơi hoảng hốt. Nhưng hơn hết, hơi ấm và mùi hương từ chị lại xoa dịu đi những cảm xúc ngổn ngang ở trong em. Lan Ngọc đưa tay, chậm rãi ôm lấy lưng chị như đáp lại.
"Chị Ngọc ơi, ai vậy ạ ?"
"Bạn trai của chị Ngọc sao hôm nay lại thấp thế ?"
Những câu hỏi không ngừng được người hâm mộ đặt ra khi có một người bịt kín mặt mũi đi đến ôm lấy đại minh tinh của họ.
Thùy Trang siết chặt cái ôm với em, bàn tay đặt ở eo rất nhẹ nhàng xoa lấy. Chị ôm Lan Ngọc như muốn giấu vào trong lòng mình.
"Mình công khai lần nữa được không bé ?"
Lan Ngọc lại đột nhiên căng thẳng. Y như 3 năm trước khi một mình bị đám đông vây kín mà chất vấn về việc hẹn hò của em và chị.
Nhưng hôm nay, Lan Ngọc không có một mình. Người em đã luôn yêu đang ở đây, bảo bọc em trong vòng tay của chị.
"Để sau nha."
Thùy Trang gật đầu sau lời em nói. Lan Ngọc dời tay từ lưng lên đến mũ áo trùm của chị, như là vô tình kéo nó xuống. Mái tóc hồng rực rỡ đập vào mắt đám đông không khỏi khiến cho họ la hét cuồng si. Hầu hết những người ở đây đều là người hâm mộ lâu năm của Lan Ngọc, họ sao lại không biết về sự việc năm đó của em.
Thùy Trang thoáng ngạc nhiên về việc em làm, trong lòng nửa mật ngọt nửa lại tự trách. Chị tự trách bản thân vì đã từng bỏ lại em một mình ở nơi đây.
Để cho đám đông suy đoán chứ không thể có bằng chứng khẳng định. Không công khai nhưng cũng không che giấu. Lan Ngọc không muốn lừa dối người hâm mộ của mình, vậy nên nhiêu đây là đủ để họ có thể mường tượng ra được rồi.
"Em muốn về nhà."
"Mình về."
Thùy Trang ra hiệu cho vệ sĩ tiến vào bên trong nới lỏng vòng vây người hâm mộ. Lan Ngọc trong cái ôm của Thùy Trang vẫn rất vui vẻ mà chào hỏi với mọi người, khéo léo tránh đi làm như không không nghe thấy.
Họ nhiệt tình đi theo em đến tận khi em đã ngồi xong xe. Lan Ngọc biết tình cảm của họ dành cho mình, em không muốn phụ lại. Huống hồ chi em cũng rất yêu thương họ nữa. Nên là không vội rời đi, Lan Ngọc hạ kính xe để trò chuyện thêm một chút nữa.
"Chị ơi, chị có đang hạnh phúc không ?"
Em mỉm cười khi đang cúi đầu kí tên. Lan Ngọc không nhìn cũng biết người ngồi cạnh em đang căng thẳng thế nào sau khi nghe câu hỏi đó.
Trả lại tấm ảnh có chữ kí cho cô gái nhỏ vừa hỏi. Lan Ngọc lại nở một nụ cười rực rỡ quen thuộc của mình.
"Chỉ số hạnh phúc của chị đang tăng dần."
"Chỉ cần chị hạnh phúc là Cám Con yên tâm rồi. Còn lại cứ để bọn em lo ! Lan Ngọc chỉ cần thật hạnh phúc và tiếp tục hoạt động sôi nổi thôi ạ !!"
"Hahaha, chị cảm ơn team Cám Con nhiều lắm. Cảm ơn vì đã chờ đợi và yêu thương chị. Nhớ đón xem chương trình sắp tới chị tham gia nhe."
"Em hóng hint của Mèo Nho lắm á !"
Lưu luyến thêm vài phút rồi cũng phải cho xe chạy đi. Lan Ngọc lúc này mới có thể tắt nụ cười của mình, mệt mỏi ngồi dựa vào ghế thả lỏng.
Sao bên cạnh im lặng thế nhỉ ?
"Sao xụ mặt vậy ?" - Lan Ngọc hỏi.
"Bé ăn trái cây không ?"
"Tự nhiên hỏi thế ?"
"Bé không thích trái cây nữa hả ?"
"Trái gì mới được."
"Thanh long ?"
"Không thích lắm."
Lan Ngọc bối rối nhìn người phụ nữ bên cạnh hai mắt ngấn nước quay mặt ra cửa sổ. Chị hỏi thì em trả lời thôi, sao tự dưng lại mếu máo thế kia ?
Lén lút thở dài. Lan Ngọc chủ động ngồi dịch qua phía Thùy Trang, hai tay ôm mặt chị quay về phía mình. Em rướn người sang hôn lên mí mắt chị, sau đó tựa đầu vào vai Thùy Trang mà nhắm mắt nghỉ ngơi.
"Chị làm sao ?"
"Bé hết thích Trang rồi.."
"Em nói hồi nào ?"
"Bé có còn thích Thanh Long đâu ! Giờ bé chỉ thích Mèo thôi à ?"
Vài năm nữa là sang hàng 40 rồi mà còn trẻ trâu như thế. Lan Ngọc chán nản không thèm trả lời, tay đang ôm cánh tay chị ghét bỏ mà nhéo một cái. Thùy Trang lại thêm phần uất ức.
Đã không dỗ người ta mà còn nhéo nữa.
"Ghen bậy bạ."
"Bậy bạ gì chứ ?!"
"Em cho fan thấy tóc chị rồi còn gì nữa. Cái đầu hồng xung quanh cuộc sống em, ngoài Trang Pháp ra thì có mỗi Thùy Trang chứ ai !? Chị Huyền có chồng rồi mà cũng ghen cho được."
"Cũng có nhiều người lấy vợ lấy chồng xong mới nhận ra xu hướng thật của bản thân chứ bộ.. Sao bé trách Trang.."
"Ăn nói tào lao không à. Đằng nào em cũng gả cho Trang rồi, có thích ai khác đâu mà Trang lo ? Làm như đó giờ chưa từng có người theo đuổi em hay Trang ấy."
"Biết là vậy. Nhưng Trang ghen tị lắm.. Hay Trang comeback nhá bé ? Nhận show đi với bé nhé ?"
Lan Ngọc chẹp miệng không trả lời làm Thùy Trang càng thêm sốt ruột. Chị cúi mặt xuống nhìn người phụ nữ mềm mại đang dựa vào vai mình, bàn tay đang đặt trên đùi em vỗ nhẹ ra hiệu muốn em trả lời.
"Trang lu bu ghê. Muốn quay lại thì quay lại thôi, hỏi ý em làm gì ? Hôm trước em nói thì không chịu, đòi làm doanh nhân. Giờ cái vậy đó."
"Vậy Trang quay thêm vlog giống trước nhé nhé ? Bé xuất hiện trong vlog của Trang nhé ?"
"Thùy Trang."
"Ơi ạ ?"
"Còn trò nào chị quậy được nữa thì nói luôn đi."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro