
13. Ghi hình xa nhà
"Trang, điện thoại của em đâu mất rồi ?"
Mới tờ mờ sáng Lan Ngọc đã phải chuẩn bị để ra sân bay. Vì sẽ quay từ lúc ở sân bay ra nên em phải bay cùng chuyến với dàn cast của chương trình luôn. Chỉ là nãy giờ em tìm mãi vẫn không thấy điện thoại mình đâu cả.
Thùy Trang ở bên này không tìm phụ em thì thôi, đã vậy còn đứng đó nhìn em trông vô cùng uất ức nữa. Nhìn muốn nhéo má bánh bao cho bỏ ghét.
"Chưa tới giờ mà, bé đi sớm làm gì.."
"Chị giấu điện thoại em phải không ?"
"Không có !!"
"Thùy Trang."
"Có..Chị giấu ạ.."
Lan Ngọc bất lực thở dài. Nhiều khi em tự hỏi không biết em với chị ai mới là người nhỏ hơn nữa.
Hôm qua đã nói mãi, đồng ý thỏa hiệp với em là sẽ gọi điện khi chị nhớ em, còn lại sẽ để em tập trung đi ghi hình. Vậy mà mới có ba giờ sáng đã dậy giấu điện thoại của em, còn đứng trong góc phòng y như con nít bị phạt.
"Trang làm sao ?" - Lan Ngọc bất lực.
"Trang thật sự muốn đi với bé mà.. Tụi mình xa nhau lâu lắm rồi ấy.."
"Lúc chị sang Pháp sao không nghĩ vậy đó."
"Bé ! Trang khóc đó !"
Thùy Trang thật sự rưng rưng rồi. Lan Ngọc sợ mình tổn thọ vì thở dài quá nhiều thật ấy.
Em thôi chống hông nhìn chị mà đi đến bên cạnh, nâng cằm người phụ nữ đang mè nheo lên để quan sát. Chị mím môi cố nhịn khóc, vô cùng đáng thương nhìn vào mắt em. Lan Ngọc có muốn nổi giận trách chị cũng không được. Ai bảo em cứ chiều người phụ nữ này mãi làm gì.
"Chị bảo muốn thấy em quay lại showbiz mà. Giờ chị cứ vậy, mọi người nhìn vào sẽ toàn thấy tin đồn tình cảm của em chứ có đón nhận gì em được. Trang muốn vậy hửm ?"
"Không ạ.."
"Vậy Trang ngoan có được không ? Đưa em ra sân bay được không ? Em tới nơi sẽ gọi cho chị trước khi ghi hình, nha ?"
Lan Ngọc chủ động đưa ra gợi ý. Thùy Trang ôm lấy eo em, kéo em vào sát người mình. Thấy chị không từ chối nữa nên em cũng dung túng không đẩy ra, ngược lại đưa tay ôm vai Thùy Trang.
"Nếu Trang ngoan thì bé có thưởng không ?" - Chị nhỏ giọng hỏi.
"Nếu chị ngoan trong thời gian em đi quay ở Điện Biên, lúc về em thưởng cho chị."
"Bé hứa nhé ? Bé đừng nuốt lời nhé !"
"Ừm."
___________________________________
- Trên chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh đến thành phố Điện Biên Phủ -
Sau khi máy bay đã ổn định, Lan Ngọc lúc này mới có thể thoải mái chỉnh lại chỗ ngồi để nghỉ ngơi. Sáng nay thức sớm khiến em hiện tại buồn ngủ lắm, nãy giờ cho cười giỡn với mấy anh em nên chưa chợp mắt được tí nào. Lâu ngày không gặp nên vui lắm.
"Em cứ dựa chị nhé, không sao đâu."
"Em cảm ơn chị Huyền em bé nhiều nhiều."
Lan Ngọc tủm tỉm đáp lời người phụ nữ bên cạnh mình. Ngọc Huyền nghe em nói thì cũng rất hài lòng, chủ động kéo thanh chắn giữa hai ghế lên để em có thể xích qua gần cô. Lan Ngọc ngồi phía trong cạnh cửa sổ, tiếp theo đó là Ngọc Huyền và trợ lí của cô ấy.
Mà nói mới để ý.
"Trợ lí của em đâu Ngọc ? Sớm giờ chị chưa thấy." - Cô hỏi.
"A, chị ấy đi chuyến tám giờ sáng lận chị. Tại tối qua em mới chốt trợ lí nên gấp quá chị ấy quá nên không có vé."
"Chị Trang mà để thiếu sót vậy sao ?"
"Suỵttt. Chị đừng nhắc Trang nha, lỡ có ai nghe thì chết em." - Lan Ngọc vội vàng bịt miệng Ngọc Huyền lại mà năn nỉ.
Mặc dù Huyền rất khó hiểu nhưng vẫn gật đầu đồng ý với em nhỏ. Tay ra hiệu OK cho Lan Ngọc yên tâm.
Em thấy được liền thả lỏng cả người, tay buông miệng Ngọc Huyền ra rồi nũng nịu ôm lấy cánh tay của cô. Mà Huyền từ trước khi tham gia cùng một chương trình âm nhạc đã cho mọi người thấy mình như fan cứng của Lan Ngọc rồi. Đối với hành động đáng yêu thế này thì sao mà cưỡng lại được.
Ngọc Huyền tựa má lên tóc Lan Ngọc, vỗ vai em nhè nhẹ như muốn ru em ngủ. Lan Ngọc thấy thế cũng ngoan ngoãn nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Sau một chuyến bay dài đầy mệt mỏi, cuối cùng cả đoàn phim cũng đến với thành phố. Trong lúc êkip vội vàng đi ra bên ngoài chuẩn bị để ghi hình, dàn cast của chúng ta có thêm một ít thời gian để nghỉ ngơi và làm quen với nhau. Có một vài người khá lạ lẫm với nhau mà.
"Có gì không nổi thì nói với anh nha Ngọc. Lâu rồi mới quay lại, không có ai trách gì em đâu."
"Ông chú" Tiến Luật lúc nào cũng đối đầu với em như chó với mèo trên sóng nhưng thật ra lúc nào cũng quan tâm và cưng chiều em hết á. Lan Ngọc nghe được sự động viên đó cũng cười tươi hết cỡ, nhanh nhảu bảo bản thân sẽ làm tốt hơn cả chú khiến mọi người cũng cười theo.
"Em bé nhà em mới tham gia lần đầu, có gì mọi người giúp đỡ chị em với nhá !" - Lan Ngọc ôm lấy vai Ngọc Huyền từ phía sau.
"Em cũng mới lần đầu nên có gì thiếu sót anh mấy chị bỏ qua cho em nha." - Đây là Viên Vibi, một người khá mới lạ với các nghệ sĩ.
"Không có sao hết. Đây ai cũng như ai thôi, giúp đỡ qua lại nha. Em nói đúng không anh Luật ?" - Liên Bỉnh Phát vô cùng hiền hòa mà cổ vũ.
Bầu không khí giữa mọi người rất ổn định. Nhưng lúc này, đột nhiên chuông điện thoại của Lan Ngọc vang lên. Là tiếng chuông em dùng cho số cá nhân của mình.
"Coi chừng chồng gọi đó Ngọc." - Ngọc Huyền thì thầm trêu ghẹo.
"Chị này thiệt tình ! Đồ bánh bèo đó mà chồng gì chứ."
"Chị còn chưa nhắc đến ai mà."
"Chị Huyền kì quá à !!"
Em ngại ngùng buông Ngọc Huyền ra. Xin phép mọi người rồi đi đến một góc cách đó không xa để nghe điện thoại.
Trên màn hình chỉ ghi ngắn gọn một chữ "Changiuoi" đã từ lâu không đổi. Em không chần chừ thêm mà nhấn bắt máy trước khi kết thúc.
"Em nghe nè Trang."
"Bé đáp rồi hả ? Có mệt lắm không bé ?"
Giọng Thùy Trang mang theo sự gấp gáp mà hỏi thăm bên đầu dây bên kia. Lan Ngọc không nhịn được mà cong môi nhè nhẹ. Cảm giác này không khác mấy so với lúc còn hẹn hò mà hai người có lịch trình ở hai thành phố khác nhau. Cũng là những cuộc gọi lén lút và vội vàng thế này.
"Em mới tới, đang chuẩn bị quay cảnh ở sân bay. Lúc nãy có ngủ một chút trên máy bay rồi nên không sao."
"Bé ngủ vậy là không có ăn hở ? Lỡ đói thì sao ? Quay mấy chương trình này là cả ngày mà đúng không ? Nãy bé ngồi kế ai thế ?"
"Hỏi từ từ thôi, sao em trả lời kịp."
"Trang xin lỗi, tại Trang lo quá."
"Tí nữa em ăn liền. Này quay hành trình cả ngày luôn nên chắc không có thời gian gọi nhiều đâu, chị nhớ tự ăn uống đi đó, đừng có chờ máy em."
"Vâng ạ.. Bé cũng nhớ chăm sóc sức khỏe nhá ! Đừng để bệnh nhé. Đừng có năng nổ quá sức. Trang biết là bé lúc nào cũng hết mình nhưng mà đ-"
"Đừng cố quá nếu không Trang sẽ xót lắm. Có mấy câu mà chị nói mấy năm trời luôn rồi á. Em nhớ rồiiiii"
"Hic, người ta lo cho bé mà."
"Dạ dạ. Biết rồi."
"Nãy bé ngồi với ai thế ?"
"Em ngồi kế chị Huyền em bé. Chị Diệp không có chuyến nên nãy giờ trợ lí của chị Huyền với anh Luật giúp em chuẩn bị mấy lặt vặt rồi."
"Lu bu thật. Có gì để hôm nào Trang cảm ơn anh Luật với Huyền thật cẩn thận. Bé có nghĩ Trang nên mua máy bay riêng không ? Đỡ cực bé."
"Thôi thôi thôi, cho em xin. Chị cảm ơn chị Huyền thì không nói, cảm ơn anh Luật cho lộ hết hay sao ? Với lại nhiều tiền quá thì chị để dành cho nó đẻ thêm đi, phung phí."
"Bé cứ mắng người ta í. Người ta lo cho bé muốn chết.."
"Rồi. Em biết rồi mà. Nhớ ăn sáng đi rồi đi làm. Giờ em phải ra với mọi người rồi."
"Bé đi làm ngoan ạ. Trang ăn xong sẽ lên công ti. Có gì nhớ nhắn cho Trang nhé, đừng giấu Trang nhé ! Trang lo lắm.."
"Không có khóc đó nha. Hứa với em là ngoan rồi mà."
"Không có khóc mà.. Chưa có khóc.."
"Rồi rồi. Em đi quay đây. Bai bai."
"Bye bye bé."
Lan Ngọc chủ động tắt máy, không khỏi cười một cách bất đắc dĩ. Cảm giác như lúc em dỗ mấy đứa cháu của mình vậy đó.
Vội vàng trở lại chỗ mọi người đang đeo thiết bị để chuẩn bị ghi hình. Lan Ngọc đi đến bên cạnh Tiến Luật, nghịch ngợm hù chú một cái.
"Thấy ghê không. Gọi với bồ cả buổi rồi còn hù tôi nữa chứ."
"Bồ gì trời !! Anh vu khống tôi !!"
Em cũng không có nói dối. Thùy Trang có phải bồ em đâu. Trên giấy tờ ghi rõ chị ta là "chồng" em cơ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro