11. Cạnh tranh lành mạnh
"Ngọc, sang tập vũ đạo với chị đi."
"Từ từ đã Ngọc ơi. Bé chỉnh động tác cho chị với ạ !"
"Em ăn phở không Ngọc ? Để Cún đặt cho."
"Lúc sáng bé bảo thèm bún bò mà. Như đang ra lấy rồi, bé ăn cùng chị nhé ?"
"Ngọc ơi.."
"Ngọc ơi.."
"Lan Ngọc.."
"Bé ơi.."
Thật sự là chóng hết cả mặt rồi. Cả cái nhóm Chị Ngã Em Nâng này loạn hết lên rồi.
Uyên Linh tưởng chừng bản thân nghe điệp khúc "Ngọc ơi", "Lan Ngọc ơi", "Bé ơi" còn nhiều hơn cả nghe bài hát của nhóm. Và nhìn thấy bé út của nhóm bị hai người con gái kia kéo qua hết bên này đến bên khác trông còn cực hơn lúc em tập nhảy nữa.
Từ khi nào thế nhỉ ? Hình như là ngay sau hôm Thùy Trang và Diệp Anh cùng mua bánh cho Lan Ngọc.
Trước đó Thùy Trang và Diệp Anh cũng thân thiết với nhau lắm chứ. Lâu lâu còn trêu ghẹo gọi nhau vợ vợ chồng chồng. Vậy mà chỉ sau có một hôm đó, thân thì vẫn thân. Nhưng mà động đến thân thể ngọc ngà của Ngọc nữ thì chẳng còn chị chị em em gì hết.
Đến cả Uyên Linh còn thấy thì nói chi Quỳnh Nga - người tiếp xúc thường xuyên với ba con người kia, lại có thể không thấy ? Làm gì có. Cô thấy đến mức phát bực hộ Lan Ngọc luôn rồi này.
"Ngọc ơi, em qua đ-"
"Lan Ngọc, lại đây chị bảo !"
Quỳnh Nga lên tiếng cắt ngang tiếng gọi của Diệp Anh, đồng thời đưa tay ngoắc Lan Ngọc về phía mình.
Em vốn dĩ đang ngoan ngoãn ngồi ở một góc ăn chôm chôm, nghe lời cô chị gọi liền lật đật chạy đến.
"Dạ chị Nga kêu em."
"Nay em tập động tác lộn người giúp chị Linh nhá. Em qua ngồi với chị Linh đi, đừng có chạy linh tinh nữa. Giữ sức đi bé."
"Dạ~ Ủa mà chỉ có vậy thôi á hả chị ??"
"Ừ. Diệp Lâm Anh với Trang Pháp thì tí nữa chị xử. Tôi nhức đầu với các cô lắm rồi."
Lan Ngọc lè lưỡi đầy nghịch ngợm rồi lon ton bỏ chạy về phía cô giáo thanh nhạc của em.
Nãy giờ đứng bên cạnh nên Diệp Anh cũng nghe hết những gì Quỳnh Nga nói rồi. Và đương nhiên rằng cô chẳng hài lòng một tí nào cả.
Rõ ràng Thùy Trang còn đang chốt bản thu cuối cùng để gửi cho chương trình, lúc này là thời điểm tốt để cô có thêm nhiều thời gian riêng với Lan Ngọc. Vậy mà người chị này lại chốt hạ và ngăn cản bằng cách "nộp" Lan Ngọc cho cô "cảnh sát" Uyên Linh. Rồi lỡ Thùy Trang tới thì chẳng phải lại-
"Bé ơi ! Chị xong rồi đây, đến với bé rồi đây !!"
Phải chi nhắc tiền nhắc tình cũng linh như thế.
Cô gái vừa lên tiếng chỉ ló vào trong phòng tập một mái tóc hồng cực kì nổi bật. Nụ cười rạng rỡ trên môi Thùy Trang chung thủy hướng về phía em, đến cả mắt cũng cong lại thành hai đường xinh xắn.
"Chị Tranggg"
Lan Ngọc cũng vì năng lượng thiện lành đó mà cười tươi tắn như bé con, đưa tay vẫy chào Thùy Trang.
Phòng tập đã sáng đèn, bây giờ lại có một lượt hai mặt trời nhỏ ở cùng một nơi thế này nữa. Nói cả hai như một tia nắng xua đi sự mệt mỏi âm u cũng không sai đâu. Trùng hợp thế nào mà cả hai người đều có năng lượng rất hợp nhau mới thú vị nữa đấy chứ.
"Xin lỗi mọi người ạ. Em mới chốt nhạc gửi cho bên chương trình nên đến muộn."
"Không sao. Mọi người cũng chưa tập mà." - chị Uyên Linh phẩy tay.
Thùy Trang nghe thế vẫn ngoan ngoãn cúi đầu tạ tội và cảm ơn mọi người thêm lần nữa rồi mới lăng xăng chạy đến cạnh bên em.
Chỉ tiếc là còn chưa kịp nhào đến ôm và cọ má với em như thường lệ thì tay Thùy Trang đã bị kéo lại.
"Ơi ạ ?"
"Em với Diệp Lâm Anh. Ra đây tôi bảo tí."
Thùy Trang ngơ ngác, hết nhìn Lan Ngọc rồi lại nhìn Quỳnh Nga. Sao chị chưa hiểu gì hết vậy nè ?! Mới tới thôi mà !
_________________________________
"Có chuyện gì vậy chị ?"
Thùy Trang là người chủ động lên tiếng phá bỏ sự im lặng giữa cả ba người khi đã di chuyển về phía phòng phục trang.
Diệp Anh từ đầu đến cuối chỉ khoanh tay trước ngực, không rõ là hài lòng hay không, một mực giữ im lặng.
"Hai người thích Lan Ngọc à ?"
"Tôi chỉ muốn thân thiết hơn với Ngọc thôi. Bọn tôi quen biết nhau cũng lâu rồi.."
"Ơ thật ạ ? Thế tốt quá. Vậy bé Ngọc là để em theo đuổi thôi nhá !"
Thùy Trang vui vẻ vỗ tay một cái sau khi nghe câu trả lời của Diệp Anh.
Cô ấy không trả lời, ánh mắt né tránh đi nơi khác với cái cắn môi khẽ khàng. Tuy nhiên, điều đó lại không qua khỏi mắt của người chị lớn.
Quỳnh Nga thở dài nhìn hai đứa nhỏ trước mặt. Lại nghĩ đến hình ảnh Ninh Dương Lan Ngọc hệt như bé mèo nhỏ bị hết người này đến người kia tranh nhau vuốt ve.
Nho cái gì mà nho cơ chứ. Em nhỏ đó chính xác là một quả đào.
Đào hoa.
"Thế chị nói luôn nhé."
"Chị thì không đủ thân với Ngọc để mà quyết định mấy cái này đâu. Nhưng mà hai người có cạnh tranh gì thì cạnh tranh lành mạnh tí nhé. Vỗ béo quá riết Ngọc nó lo được lo mất, bé nó tập bù cho sụt cân đấy. Với cả hai người tha cho chị Uyên Linh đi. Giành giật thời gian với Ngọc riết rồi con bé không kèm được cho chị Uyên Linh luôn kia kìa."
"Tập trung vào công diễn cái đã nào. Đội trưởng Trang Pháp nghiêm túc ở công 1 đâu rồi ? Diệp Lâm Anh nghiêm túc mà mọi người truyền tai nhau đâu rồi ? Ngọc mời hai người về đội đấy, đừng làm Ngọc thất vọng chứ !"
Oan ức cho Thùy Trang quá. Chị vốn dĩ không có lộ liễu theo đuồi Lan Ngọc đến thế mà. Chị chỉ là chiều chuộng em hơn mọi người một chút, thiên vị em một chút, chăm lo cho em hơn mọi người một chút. Mọi chuyện đang êm đẹp khi mà bé Ngọc cũng bắt đầu bám dính vào Thùy Trang rồi mà. Tự dưng đâu ra Diệp Anh với lí do "muốn thân thiết hơn với Ngọc" lại xuất hiện rồi bắt đầu nồng nhiệt ở cạnh bên em. Chị bị vạ lây ! Thùy Trang bị mắng lây !!
Thùy Trang có giả ngơ thì cũng là giả ngơ cho mọi người thấy. Chứ chị đâu phải mù mà không nhìn ra Nguyễn Diệp Anh cũng có ý với Ninh Dương Lan Ngọc.
"Em không có cạnh tranh gì đâu ạ. Em chỉ là muốn chiều bé Ngọc một tí thôi. Với cả em sẽ tập trung hơn. Em cảm ơn chị Nga đã nhắc nhở ạ !"
Thùy Trang lễ phép cúi đầu với một nụ cười hiền lành. Quỳnh Nga đối diện với nụ cười đó cũng không thể nào trách mắng hay nghiêm khắc thêm gì nữa. Lặng lẽ thở dài rồi phẩy tay ra hiệu cho Thùy Trang có thể rời đi.
Chị tủm tỉm, háo hức vội vàng rời khỏi phòng phục trang để trở lại phòng tập với bé yêu của mình. Để lại đây hai người con gái đang im lặng.
"Bà cố tình tạo điều kiện cho Trang đúng không ?" - Diệp Anh lên tiếng.
"Điều kiện gì ? Bà bảo không thích Lan Ngọc cơ mà ?"
"Bà thừa biết là tôi có thích mà."
"Xin lỗi nhé, tôi chả biết gì đâu. Cùng là gái trời Âu như nhau mà kẻ nhát người gan. Ai có gan nhận thì người đấy công khai đi trước thôi~"
"À với cả. Trong hội đồng quản trị của bé Nho, người ủng hộ cho bà nhiều hơn là Trang. Nhưng sang hôm nay thì tôi bắt kèo cho Trang rồi nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro