Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tp x mt | oneshot

"ex"
main: thu phương (cô) x minh tuyết (nàng)
cp: cà phê đen x sữa tươi
war: lowercase, ooc,...
collab w @nqnels

-

"Họ đã xa rồi khôn níu lại,
Lòng thương chưa đã, mến chưa bưa...
Người đi, một nửa hồn tôi mất,
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ...."

(hàn mặc tử)

-

hà nội những ngày vào xuân, không khí tuy đã ấm áp hơn rất nhiều nhưng vẫn còn chút se se lạnh, dư âm của mùa đông.

"cảnh nào chẳng cảnh đeo sầu
người buồn cảnh có vui đâu bao giờ..."

quả thực, tuy khung cảnh có vui cách mấy, nhưng minh tuyết lại mang tâm trạng không mấy gì tốt đẹp cho cam, vì nàng vừa bị mất việc. minh tuyết lang thang trên phố, thân mặc chiếc áo măng tô dài chạm đến mắt cá chân, 2 tay nàng đan vào nhau như để sưởi ấm cho chính mình.

-

nàng đến một quán cà phê nhỏ gần đó, tìm cho mình một vị trí ngồi thoải mái, nàng order một ly sữa tươi ấm nóng và 1 mẩu bánh quy nhỏ.

minh tuyết nâng ly, nhấp nháp một ngụm sữa tươi, hương vị sữa ấm nóng, béo nhẹ hoà cùng với vị bánh quy ngọt ngào tan trong khoang miệng khiến tâm trạng của nàng cũng dần trở nên tốt hơn.

khẽ đưa mắt ra bên ngoài lớp cửa kính, nàng chợt bắt gặp một bóng người khá quen thuộc, một cô gái có dáng người cao gầy vận trên mình một chiếc áo khoác len màu nâu hạt dẻ, đang đứng bên phía kia đường, cô ấy có vẻ như đang tìm kiếm thứ gì đó.

đoạn, cô gái ấy vô tình đưa mắt về phía quán cà phê nàng đang ngồi, khiến nàng có chút chột dạ mà đảo mắt sang chỗ khác để tránh đi ánh nhìn của cô.

-

*cạch*

tiếng mở cửa, cùng với làn gió mạnh đột ngột thổi hắt vào khiến minh tuyết có chút ớn nhẹ, nàng quay sang thì ánh mắt đã va phải người vừa vào quán. đó là cô gái ban nãy, minh tuyết giật nảy người, vội vã lấy khăn choàng cổ quấn lên cả 2 con mắt để người kia không nhận ra mình là ai.

cô gái đó chính là thu phương, người yêu cũ đã chia tay 5 năm trước của nàng

thu phương vừa vào quán đã bắt gặp ánh mắt tò mò của minh tuyết đang liếc nhìn mình. cô khẽ cười, tỏ vẻ không quan tâm mà tiến tới quầy order, gọi cho mình 1 ly cà phê đen nóng.

có vẻ như cô mèo nhỏ vẫn chưa quên được chuyện năm đó.

-

thu phương nhận lấy ly cà phê, tiến đến gần chỗ minh tuyết đang ngồi. cô đặt ly cà phê vẫn còn nóng lên sát mặt của nàng, khiến cho cô mèo nhỏ có chút ngạt nhiên mà lùi lại

"chị làm cái gì thế?"

cô trân vẻ mặt âu yếm nhìn nàng, trong mắt có ý vị nuông chiều. nhưng sao đối với nàng, ánh mắt đó trông thật đáng ghét, hệt như cái ngày này của năm năm trước

"này, ánh mắt đó của chị là sao?"

"sao là sao? ánh mắt của tôi lúc nào chả có hình bóng của em"

"đồ điên."

đối với thu phương, những lời nàng nói bây giờ chỉ như tiếng mèo kêu. cô chẳng buồn để ý, kéo ghế ngồi phía đối diện nàng

"sao chị lại ngồi đây? chẳng phải trong tiệm còn rất nhiều chỗ ngồi sao?"

"tôi ngồi đây để ngắm nhìn em"

thu phương chống cằm, phóng ánh mắt lơ đễnh về phía nàng, điều này khiến minh tuyết có chút ớn lạnh. nàng cất giọng, tỏ vẻ khinh bỉ

"sao, muốn nối lại tình xưa à? chẳng phải ngày này của năm năm trước, chị không nhớ là chị đã đối xử với tôi như thế nào à?"

"thế...chẳng phải em cũng rất nhớ tôi sao...? nhà ở tận sài gòn, cả đời lúc nào cũng than cái rét của mùa đông ở hà nội quá khắc nghiệt, mà nay lại vì tôi mà lết ra tận đây?"

thu phương nhẹ nhàng cất giọng, tay vẫn đung đưa khuấy đều ly cà phê của mình

"chị điên rồi, tôi ra đây để đi công tác, hiểu chưa?"

nàng xù lông, lộ rõ ra vẻ mặt cau có cùng chiếc răng cửa be bé như răng thỏ, chính chiếc răng này đã khiến thu phương mê đắm gần 7 năm trời

đoạn, thu phương bỗng cầm lấy ly cà phê của mình đổ thẳng vào ly sữa của minh tuyết, khiến nàng nhất thời ngây ngốc. nàng cất giọng, tỏ vẻ trách móc

"này, chị thừa biết tôi không uống được cà phê? chị làm vậy thì khác nào tôi nhịn à?"

"em cần gì uống, ly này để tôi uống. nếu em thích, bao nhiêu ly tôi chả mua lại được"

cô nâng ly cà phê lên chạm đến khoé môi mình, vừa hay đụng phải vị trí ban nãy nàng vừa chạm môi vào. cô khẽ đưa miệng hớp lấy một ngụm nhỏ, đôi mi khẽ khép lại để tận hưởng

"quả thực, "hương vị" của em vẫn ngọt như ngày nào...nó luôn khiến tôi say đắm đến chết mê, chết mệt..."

lời nói vừa thốt ra như chạm trúng điểm xấu hổ của nàng, đôi má nàng trở nên đỏ hơn bao giờ hết, nàng quay mặt sang chỗ khác để tránh đi ánh mắt như "gạ tình" của cô

cô mèo nhỏ lại xấu hổ nữa rồi

cô khẽ bật cười thành tiếng, nghiêng nghiêng đầu nhìn nàng, tỏ ý khao khát muốn được nàng chú ý đến nhiều hơn

"ha, em đừng trốn tránh tôi. nói thật đi, em vẫn còn tình cảm với tôi đúng không?"

thu phương chống cằm, tay đung đưa chiếc muỗng nhỏ, cặp mi cong vút khẽ lay động

"chị nghĩ...chị là ai?"

"hửm?"

nàng không nhìn cô, vẫn lặng lẽ nhìn khung cảnh đường phố qua tấm kính lớn. thu phương ngược lại, cô tỏ ra bên ngoài mặt là không quan tâm, nhưng thật chất bên trong đã dậy sóng

"ý em là sao?"

"chị không nhớ thật?"

"..."

nàng chỉ thẳng mặt cô, hai mắt đỏ hoe, giọng điệu như trách móc nhưng đâu đó xen lẫn sự uất nghẹn.

"còn tôi thì không sao quên được cái ngày mà chị phản bội tôi để chạy theo một người nữ giàu có. mẹ kiếp, sao lúc đó tôi ngu đến mức đi quen kẻ khốn nạn như chị chỉ?"

"..."

"im lặng? chị sợ à? tôi nói cho chị biết, tôi không phải bò, nên dĩ nhiên tôi sẽ không nhai lại đồ cũ, đặc biệt là n-g-ư-ờ-i y-ê-u c-ũ"

nàng nhấn mạnh từng chữ khiến thu phương, cô như chết trân tại chỗ. hoá ra trong lòng nàng, cô đã "chết" con mẹ nó từ đời nào rồi.

"à, sẵn nói luôn. nếu chị rảnh quá thì cảm phiền đừng đem cái sự "rảnh rỗi" ấy tới tìm tôi. tôi xin chị, tôi quá xin sợ hãi con người của chị lắm rồi"

nói rồi nàng đưa cầm lấy túi xách rồi rời đi, chóng vánh, đến mức, thu phương phải ngỡ ngàng.

minh tuyết đến gần trạm xe bus, dừng lại, nàng đưa tay quẹt nhẹ đôi mắt đã ám một tầng nước, tâm trạng nàng hiện tại càng trống rỗng, nàng không thể biết được mình cần gì, mình muốn gì. nàng chỉ biết được rằng, cả đời này nàng vĩnh viễn không thể tha thứ cho cô được nữa...

;

thu phương lặng người, khẽ đưa mắt nhìn theo bóng lưng nàng đang khuất dần, cô lựa chọn không đuổi theo.

vì cô biết được rằng, vết thương lòng cô gây ra cho nàng sẽ không bao giờ có thể xoá nhoà được. dù cô có cố gắng cách mấy đi chăng nữa, nó vẫn là vết nhơ lớn nhất mà cô đã vô tình khắc sâu vào trái tim nàng,

mãi mãi...

-

"Duyên là gặp gỡ thế thôi
Nợ là mãi mãi một đôi chung tình
Thương nhau như bóng với hình
Có duyên không nợ đôi mình lạc nhau
Chỉ là mất trước hay sau
Mang mùa xuân đến để đau một đời
Tim ai tâm dạ rối bời
Buồn vui khó tránh, ý trời phôi phai..!"

-

end

--------------

không có chuyện gương vỡ lại lành đâu =))
dứt là dứt, không việc gì phải mềm lòng, tha thứ cho kẻ phản bội mình

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro