Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Ranh Giới Nguy Hiểm


Ở góc bàn, Minh Tuyết ngồi ngay ngắn, dù đầu óc đã hơi váng vất. Chiếc ly trên tay cô vẫn đầy rượu, ánh đèn vàng hắt lên chất lỏng sóng sánh như một thứ nhựa cháy bỏng. Đám đàn ông đã ngấm hơi men, giọng cười ngày càng lớn, không ai còn giữ vẻ đạo mạo nữa.

Kai ngồi bên cạnh, mặt vẫn giữ nụ cười xã giao, nhưng không có ý định giúp đỡ Minh Tuyết.

"Cô gái, đến đây thì phải chơi hết mình chứ. Lại đây, uống với tôi vài ly nào!" – Lâm Kiến Thịnh cười lớn, tay vẫy Minh Tuyết lại gần.

Minh Tuyết cắn nhẹ môi, tay siết chặt ly rượu. Cô không thích bị ai sai khiến như thế này, nhưng đây không phải chỗ để cứng đầu. Cô cần giữ bình tĩnh, ít nhất là cho đến khi tìm được cách thoát khỏi tình huống này.

Cô mỉm cười, nâng ly lên một cách nhã nhặn.

"Tôi kính ông một ly."

Rượu mạnh chảy xuống cổ họng, nóng rát như thiêu đốt. Cô đã uống không ít từ đầu buổi đến giờ, nhưng cơn chóng mặt chỉ vừa mới bắt đầu tràn lên.

"Tốt! Rất tốt!" – Lâm Kiến Thịnh cười khoái trá, tay đập mạnh lên bàn. "Nào, thêm một ly nữa nào, đừng làm tôi mất hứng."

Minh Tuyết siết chặt ly, một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng. Cô biết mình không thể từ chối, nhưng nếu cứ tiếp tục như thế này, cô sẽ mất kiểm soát.

Kai bấy giờ mới lên tiếng, giọng vẫn đều đều:

"Ông Lâm, cô ấy mới vào, uống nhiều quá e là không tốt."

Lâm Kiến Thịnh nheo mắt nhìn Kai, rồi bật cười:

"Cậu lo xa quá rồi, ở đây ai mà không uống? Cô gái này phải học cách thích nghi chứ!"

Hắn nhìn Minh Tuyết, ánh mắt đầy khiêu khích.

"Sao nào? Không lẽ tửu lượng của em chỉ đến thế?"

Minh Tuyết hít sâu, đặt ly xuống bàn.

"Không phải tôi không uống, chỉ là muốn đổi trò chơi khác. Chẳng phải suốt tối nay mọi người đã uống đủ rồi sao?"

Lâm Kiến Thịnh nhướng mày:

"Ồ? Em có ý gì?"

Cô khẽ nghiêng người, ánh mắt chậm rãi lướt qua bàn rượu:

"Nếu uống đơn thuần thì chán quá, chi bằng… chúng ta chơi một trò nhỏ? Người nào thua sẽ uống."

Những người đàn ông trong phòng bắt đầu ồ lên. Một cô gái bình thường ở vị trí này sẽ chỉ biết im lặng phục tùng, nhưng Minh Tuyết thì không.

Lâm Kiến Thịnh bật cười sảng khoái:

"Thú vị, thú vị lắm! Được, vậy chúng ta chơi gì nào?"

Minh Tuyết liếm nhẹ môi, ánh mắt lóe lên một tia sắc bén:

"Chúng ta tung xúc xắc. Ai ra điểm thấp nhất sẽ phải uống hết ly của mình."

Không khí trong phòng lập tức trở nên náo nhiệt hơn. Đám đàn ông thích thú với trò chơi mới, một phần vì rượu đã khiến họ hưng phấn, một phần vì họ muốn xem Minh Tuyết có thể đi xa đến mức nào.

Một cô gái mang khay xúc xắc đến. Từng người lần lượt tung, tiếng viên xúc xắc lăn tròn trên bàn, va vào nhau lách cách.

Lâm Kiến Thịnh cầm lấy hộp, nhún vai:

"Được rồi, để xem vận may của tôi thế nào!"

Hắn lắc mạnh tay rồi thả xuống. Hai viên xúc xắc xoay tròn, cuối cùng dừng lại ở con số 5.

Những người còn lại lần lượt tung.

Đến lượt Minh Tuyết, cô cầm hộp xúc xắc, khẽ nhếch môi.

"Vậy tôi thử vận may của mình một chút."

Cô lắc nhẹ, rồi thả xuống bàn. Một viên dừng lại ở số 2, viên còn lại ở số 1.

Ba điểm.

Phòng VIP im lặng trong một giây, rồi lập tức bùng lên tiếng cười.

"Hahaha! Cô gái, xem ra vận may của cô không tốt lắm rồi!"

Lâm Kiến Thịnh bật cười, giơ tay vỗ nhẹ lên vai cô.

"Giờ thì uống đi, đúng luật rồi nhé!"

Minh Tuyết nắm chặt tay, cảm thấy một cơn buồn nôn dâng lên trong cổ họng. Nhưng trước ánh mắt chế giễu xung quanh, cô không thể lùi bước.

Cô cầm lấy ly rượu, ngửa cổ uống cạn.

Rượu cay xộc lên não, dạ dày cô quặn thắt. Nhưng cô vẫn giữ nụ cười nhã nhặn, đặt ly xuống bàn mà không run rẩy.

"Xem ra tôi phải luyện vận may rồi."

Minh Tuyết ngồi gọn trong góc bàn VIP, đầu óc quay cuồng vì hơi rượu. Ngay từ đầu, cô đã biết có gì đó không đúng. Ly cocktail trên tay có mùi hăng nhẹ, nhưng khi nhận ra thì đã quá muộn. Cơ thể cô nóng ran, tứ chi mềm nhũn, không thể nào điều khiển được. Cô muốn đứng dậy, nhưng hai chân lại vô lực đến mức không nhấc nổi.

"Xem ra cô em không chỉ xinh đẹp mà còn rất biết cách chơi."

Những người xung quanh cũng hùa theo, bầu không khí càng lúc càng phóng túng. Những cô gái xinh đẹp vây quanh mấy vị khách quyền lực, rượu tiếp tục được rót đầy, những tiếng cười đùa hòa vào điệu nhạc trầm bổng.

Một trong số họ nhìn Minh Tuyết, giọng trêu chọc:

"Lần đầu đến đây mà đã chơi được như vậy, có lẽ cô em đã quen với những bữa tiệc thế này rồi?"

Minh Tuyết nhếch môi cười, tay lướt nhẹ theo thành ly rượu:

"Tôi chỉ là kẻ học hỏi nhanh mà thôi."

Lâm Kiến Thịnh bật cười ha hả, gật gù hài lòng. Nhưng ánh mắt hắn nhìn cô không còn chỉ là sự khen thưởng, mà còn có một thứ gì đó khác… một sự chiếm hữu đầy nguy hiểm.

"Học hỏi nhanh là tốt. Vậy sao không đến gần đây hơn, để tôi dạy cho em thêm vài điều thú vị?"

Giọng hắn chậm rãi, nhưng ẩn chứa một tầng ý nghĩa đầy mờ ám. Những người đàn ông khác xung quanh cười lớn, nhưng Minh Tuyết chỉ siết chặt ngón tay dưới gầm bàn.

“Cưng à, đừng căng thẳng thế chứ. Tiếp khách cũng là một phần công việc mà, đúng không?”

Minh Tuyết muốn tránh đi, nhưng cơ thể không nghe lời. Đầu óc cô mơ màng, từng thớ thịt như mất hết sức lực. Cô cắn chặt môi, cố giữ lại một chút tỉnh táo cuối cùng.

Lâm Kiến Thịnh cười khẽ, ngón tay miết dọc theo xương quai xanh của cô, tay còn lại siết chặt lấy eo kéo cô vào lòng.

“Đừng sợ, anh sẽ nhẹ nhàng thôi…”

Ngay lúc đó—

Rầm!

Cửa phòng VIP bị đẩy mạnh ra, tạo ra một âm thanh chát chúa giữa không gian mờ ảo. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía kẻ vừa đến.

Thu Phương.

Cô bước vào với dáng vẻ ung dung, trong tay vẫn còn cầm ly rượu vang đỏ sóng sánh. Dưới ánh đèn chập chờn, đôi mắt cô ánh lên vẻ sắc bén đến lạnh lẽo. Không gian chợt lặng đi, như thể nhiệt độ trong phòng vừa sụt giảm mấy độ. Tất cả đều ngưng hoạt động, mọi ánh nhìn đều tập trung vào vị tổng tài này.

Thu Phương quét mắt nhìn Minh Tuyết—mái tóc rối, đôi mắt lờ đờ vì thuốc, đôi môi hơi hé như đang cố thở lấy hơi. Cô không nói gì, chỉ chậm rãi nâng ly rượu lên môi, nhấp một ngụm nhỏ.

Lâm Kiến Thịnh lập tức đứng bật dậy, khuôn mặt biến sắc.

“Tổng giám đốc … sao cô lại ở đây?”

Thu Phương dừng lại trước mặt Lâm Kiến Thịnh, không hề cúi đầu, cũng không cần phải tỏ ra e dè. Cô chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt sắc như dao, giọng điệu không nhanh không chậm, nhưng lại đầy quyền lực:

"Ông có biết mình đang làm gì không, Lâm Kiến Thịnh?"

Hắn nhìn Thu Phương, cảm thấy sự uy hiếp rõ ràng từ ánh mắt cô. Đến lúc này, hắn bắt đầu hiểu rằng, không phải ai cũng dễ dàng bị khuất phục bởi sức mạnh của tiền bạc và quyền lực.

Thu Phương lại một lần nữa lên tiếng, giọng điệu không hề thay đổi:

"Ông có thể làm bất cứ điều gì trong khả năng của mình, nhưng đừng bao giờ đụng đến người của tôi khi tôi chưa cho phép, kể cả dù có là một con chó. Nếu ông muốn tiếp tục cuộc sống của mình một cách bình an, tốt nhất là biết giới hạn của mình."

Lâm Kiến Thịnh mặt mày tái mét, ông biết dù mình có oai phong quyền lực cỡ nào cũng không đọ lại được người phụ nữ đang đứng trước mặt ông. Và đặc biệt cô ta ghét nhất ai đụng vào thứ gì của mình.

"Xin.. xin lỗi Phương Tổng, là do tôi sơ sót không biết đây là người của cô, sẽ không có lần sau".

Thu Phương liếc hắn một cái, nhìn người trong tay hắn đang say đến không thể đứng dậy. Cô quay lưng lại, nhẹ nhàng ra hiệu cho Kai đưa Minh Tuyết đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro