Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Thử Thách

Màn hình chiếu bật sáng, các con số hiện lên rõ ràng. Giám đốc tài chính khẽ đẩy gọng kính, giọng điệu cẩn trọng:

“Báo cáo quý này, lợi nhuận từ hệ thống casino ở Macau tăng 12%, nhưng Las Vegas giảm 8%. Nguyên nhân do phía Las Vegas có quy định thắt chặt, cộng thêm sức ép từ các tập đoàn đối thủ.”

Mọi người đều lặng thinh, đợi phản ứng của Phương Tổng.

Thu Phương nhẹ nhàng đặt ly cà phê xuống bàn, ngón tay lướt qua trang tài liệu. Giọng cô lạnh nhạt nhưng đầy uy lực:

“Cắt giảm 20% nhân sự ở chi nhánh Las Vegas. Thuê một nhóm lobbyist gây sức ép lên chính quyền. Đồng thời, tăng tiền hoa hồng cho các tay chơi VIP, đảm bảo họ trung thành với chúng ta.”

Giám đốc tài chính hơi sững lại nhưng nhanh chóng gật đầu:

“Rõ, tôi sẽ sắp xếp ngay.”

Phương Tổng không thèm nhìn ông ta, mắt vẫn dán vào màn hình. Cô búng tay, giọng điệu sắc bén:

“Tiếp theo, dự án Đông Thành.”

Giám đốc kinh doanh nuốt khan:

“Lâm Gia muốn tăng cổ phần đầu tư lên 40%, đồng nghĩa với việc họ có tiếng nói lớn hơn trong việc quản lý lợi nhuận. Nếu đồng ý, chúng ta phải chia sẻ quyền lực tại khu thương mại.”

Không gian lặng đi vài giây. Người khác có thể cần thời gian suy nghĩ, nhưng Thu Phương không phải kẻ dễ để người khác áp đặt điều kiện.

Cô cười nhạt, đặt bút xuống, giọng sắc như lưỡi dao:

“Lâm Gia nghĩ họ có thể ra điều kiện với tôi?”

Không ai dám lên tiếng.

“Hủy hợp tác. Để bọn họ tự lo dự án, rồi nhìn xem có ai muốn đầu tư với một tập đoàn sắp phá sản không.”

Một câu nói, liền định đoạt cả một thương vụ hàng chục triệu đô.

Người trong phòng họp liếc nhau, ai cũng rét lạnh trước sự tàn nhẫn và quyết đoán của cô.

Ở thế giới này, hoặc là sói, hoặc là cừu.

Và Thu Phương—chưa bao giờ là cừu.

-----

Cuộc họp kết thúc, Phương Tổng bước ra khỏi phòng họp với khí thế sắc bén, khiến ai nấy đều lùi lại nhường đường. Cô không cần phải lớn giọng để người khác sợ—quyền lực và sự lạnh lùng trong mắt cô đã đủ để khiến họ e dè.

Vừa về đến văn phòng riêng tại tầng cao nhất của LUX Empire, Hoàng Yến đã đứng đợi sẵn, tay cầm xấp tài liệu dày cộm.

“Lịch trình buổi chiều của chị có một cuộc gặp với luật sư về dự án Đông Thành, sau đó là buổi tiệc gây quỹ của Ngô Thị. Ngoài ra…”

Cô ta ngập ngừng, nhìn lướt qua nét mặt chủ nhân rồi mới tiếp:

“Tối nay, cô gái ở LUX Club có ca làm tiếp theo.”

Phương Tổng nhếch môi, ánh mắt lướt qua báo cáo trên tay Hoàng Yến nhưng giọng nói lại mang chút hứng thú:

“Cô ta làm gì mà cần phải báo lại cho tôi?”

Hoàng Yến hơi cúi đầu:

“Không có gì đặc biệt, chỉ là… có vẻ cô ta vẫn chưa quen với môi trường đó.”

Thu Phương bật cười, đặt tài liệu xuống bàn.

“Chưa quen thì học. Ở thế giới này, kẻ yếu không có quyền mặc cả.”

Cô nhấc ly cà phê, lắc nhẹ trong tay, giọng điệu vẫn ung dung như thể câu chuyện không hề liên quan đến mình.

“Nói với Kai, tôi muốn xem thử giới hạn của cô ta đến đâu.”

------

Minh Tuyết kéo chặt chiếc áo đồng phục, hít sâu một hơi trước khi bước vào LUX Club. Từ tối nay, cô chính thức bị đẩy vào một vai trò khác—không còn là nhân viên phục vụ bàn nữa, mà là tiếp khách trong khu VIP.

Khi Minh Tuyết vừa bước vào, Kai đã đứng đợi sẵn, ánh mắt đầy hàm ý:

"Sẵn sàng chưa?"

Cô nhìn hắn, khẽ gật đầu. Dù trong lòng không muốn, nhưng cô cũng không có sự lựa chọn nào khác.

Kai dẫn cô đi qua dãy hành lang dài, nơi những căn phòng VIP riêng biệt được thiết kế sang trọng. Một cánh cửa bật mở, ánh sáng vàng ấm áp hắt ra. Bên trong, vài người đàn ông đang ngồi quanh bàn, ly rượu sóng sánh trong tay, tiếng cười nói vang lên đầy sảng khoái.

Kai nghiêng đầu về phía cô:

"Khách quý tối nay, một trong những nhà đầu tư quan trọng của LUX Empire—ông Lâm Kiến Thịnh. Cô chỉ cần rót rượu, trò chuyện, giữ họ vui vẻ. Đừng làm mất lòng."

Minh Tuyết nắm chặt hai bàn tay, bước vào phòng với vẻ mặt bình tĩnh.

Không khí trong phòng VIP vẫn sôi động, nhưng ngột ngạt hơn với mùi khói thuốc, rượu mạnh và nước hoa đắt tiền. Những giai điệu jazz chậm rãi vang lên từ dàn loa cao cấp, hòa lẫn vào tiếng cười nói ồn ào của đám đàn ông. Một cô gái trẻ ngồi lên đùi một vị khách, đôi môi đỏ mọng ghé sát tai hắn thì thầm, trong khi bàn tay vuốt ve dọc theo cổ áo hắn.

Lâm Kiến Thịnh là một người đàn ông trung niên, mái tóc điểm bạc nhưng phong thái vẫn đầy quyền lực. Hắn đã có tuổi, nhưng ánh mắt thì không khác gì lũ sói già, luôn lướt trên người phụ nữ như đang cân đo món hàng trên sạp.
Hắn ngả người ra ghế, ánh mắt lướt qua Minh Tuyết như đang đánh giá một món hàng.

"Người mới?"

Kai gật đầu.

"Phải, cô ấy sẽ phục vụ ông tối nay."

---

Ở một phòng VIP khác, Thu Phương đang ngả người trên ghế bành, ly rượu trong tay sóng sánh dưới ánh đèn. Quanh cô là một nhóm doanh nhân và vài người mẫu, không khí đầy mùi xa hoa và phóng túng.

Một cô gái trẻ ngồi sát cạnh cô, tay cầm chai rượu, nghiêng đầu cười ngọt ngào:

"Phương Tổng, hôm nay có vẻ chị uống ít quá nhỉ?"

Thu Phương cười nhạt, ánh mắt lười biếng lướt qua cô ta.

"Hôm nay tâm trạng tôi không tệ, nhưng cũng không quá tốt để uống nhiều."

Cô gái hơi nhích người gần hơn, giọng nói nhỏ nhẹ:

"Vậy… để tôi làm gì đó khiến tâm trạng chị tốt hơn nhé?"

Thu Phương nhếch môi, nhưng chưa kịp đáp, Hoàng Yến đã nghiêng người thì thầm vào tai cô:

"Ông Lâm đang có mặt ở đây, hình như có nhân viên mới tiếp rượu cho hắn."

Thu Phương cười khẽ, tay vẫn xoay ly rượu trong tay:

"Vậy sao?"

Hoàng Yến nhìn cô một lát, thử dò xét phản ứng. Nhưng Phương Tổng không hề tỏ ra quan tâm.

Bên ngoài, tiếng nhạc vẫn vang lên, rượu vẫn rót đầy ly, những cuộc vui ở LUX Club chưa bao giờ kết thúc sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro