Chương 5: Bóng Nhỏ Giữa Phồn Hoa
Minh Tuyết vừa kéo tạp dề xuống, thả người xuống chiếc ghế gỗ trong phòng nghỉ. Bàn tay cô vươn ra nhặt chai nước trên bàn, vặn nắp uống một hơi dài. Cả đêm tiếp khách trong khu VIP khiến chân cô muốn rã rời. Dù đã quen với môi trường náo nhiệt, nhưng áp lực ở đây lại khiến cô có phần bỡ ngỡ.
Kai – quản lý quán casino, khoanh tay đứng tựa vào cửa, ánh mắt quan sát cô một cách thích thú.
“Làm quen chưa?”
Minh Tuyết thở dài, đặt chai nước xuống bàn, giọng nói có chút uể oải:
“Nếu ý anh là làm quen với việc bị Phương tổng trêu chọc thì chắc là chưa.”
Kai bật cười, rút một điếu thuốc khỏi bao nhưng không châm lửa, chỉ xoay xoay nó trong tay:
“Cô đúng là thú vị. Đa phần nhân viên bị cô ta để mắt đến đều bỏ chạy từ sớm.”
Minh Tuyết cúi đầu, đôi tay đan vào nhau, giọng nói nhỏ hơn:
“Nhưng tôi không thể bỏ chạy.”
Kai nhướng mày, kéo ghế ngồi xuống đối diện cô, giọng điệu mang theo sự tò mò:
“Cô có chuyện gì sao? Một người như cô… không giống kiểu người chịu khuất phục.”
Minh Tuyết cười nhẹ, đôi mắt ánh lên chút xa xăm:
“Chẳng ai muốn chọc giận người như Thu Phương cả. Nhưng đôi khi… có những chuyện không thể tránh được.”
Kai quan sát cô một lúc lâu, rồi gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn:
“Vậy cô định làm gì?”
Minh Tuyết im lặng, đôi mắt cụp xuống, ngón tay vô thức siết chặt vạt áo đồng phục.
“Chắc là… cố gắng làm tốt công việc của mình.”
Kai cười khẽ, ánh mắt có chút thương cảm:
“Cô đúng là lạ đấy. Nhưng tôi khuyên thật lòng nhé, nếu muốn sống sót ở đây, cô nên tìm hiểu về Thu Phương.”
Minh Tuyết ngẩng đầu lên, có chút ngạc nhiên:
“Tại sao?”
Kai đứng dậy, vươn vai một cách lười biếng:
“Vì đó là cách duy nhất để cô có thể thoát khỏi sự chú ý của cô ta.”
Minh Tuyết nhìn theo bóng lưng Kai khuất dần, trong lòng có chút suy nghĩ.
Cô chưa từng muốn gây chuyện, nhưng nếu đã lỡ bước vào thế giới của những người quyền lực này, có lẽ cô nên học cách thích nghi.
----
Minh Tuyết rời khỏi LUX Club khi trời đã về khuya. Thành phố về đêm vẫn rực rỡ ánh đèn, dòng người trên phố vẫn tấp nập, tiếng cười nói hòa lẫn với âm thanh của những chiếc xe sang lướt qua. Cô kéo chặt chiếc áo khoác mỏng trên vai, bước đi giữa con đường đông đúc mà lại cảm thấy mình lạc lõng đến lạ.
Cô đón một chuyến xe buýt muộn, con đường về nhà hoàn toàn trái ngược với sự xa hoa của LUX Empire—một thế giới hoàn toàn khác. Từ những tòa nhà cao chọc trời, cô dần rẽ vào những con hẻm nhỏ chật hẹp, nơi ánh đèn đường leo lắt, nơi mà người ta chẳng cần biết đến những bữa tiệc xa hoa hay những chiếc xe đắt tiền.
Minh Tuyết thuê một căn trọ cũ kỹ nằm sâu trong khu lao động, nơi tiền thuê rẻ và không ai quan tâm quá nhiều đến ai. Căn phòng nhỏ, chỉ vỏn vẹn mười mét vuông, đủ để đặt một chiếc giường đơn, một bàn học cũ kỹ và một chiếc tủ nhỏ đựng quần áo. Cô bật công tắc đèn, ánh sáng vàng nhạt hắt lên tường, làm lộ ra những vết bong tróc vì ẩm mốc.
Bỏ túi xách xuống bàn, Minh Tuyết ngồi xuống giường, hai bàn tay xoa nhẹ thái dương. Hôm nay là một ngày dài. Không chỉ vì công việc nặng nhọc, mà còn vì sự xuất hiện của Thu Phương—một con người quyền lực đến mức khiến người khác cảm thấy bản thân thật nhỏ bé.
Cô cúi người kéo hộc tủ, lấy ra một hộp thuốc, đổ hai viên giảm đau vào lòng bàn tay rồi nuốt xuống bằng một ngụm nước nguội. Đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào tấm ảnh gia đình nhỏ đặt trên bàn. Trong ảnh là một cặp vợ chồng trung niên, gương mặt già nua vì cuộc sống vất vả, nhưng ánh mắt họ vẫn ánh lên niềm hy vọng.
Cha mẹ cô đang ở quê, một thị trấn nhỏ ven biển, nơi những cơn bão có thể cuốn trôi cả mùa cá, nơi người dân phải vất vả từng ngày để có bữa cơm no. Khi sức khỏe cha cô dần yếu đi, khi mẹ cô bắt đầu bị những cơn ho kéo dài mà chẳng đủ tiền đi khám bệnh, cô biết mình không còn lựa chọn nào khác.
Công việc ở casino không phải điều cô mong muốn, nhưng nó là nơi duy nhất có thể kiếm được nhiều tiền trong thời gian ngắn. Cô không có bằng cấp cao, không có xuất thân danh giá, chỉ có hai bàn tay này để cố gắng bám trụ giữa thành phố phồn hoa.
Cô bước vào gian bếp chật hẹp, mở tủ lục lọi. Không có gì ngoài vài gói mì ăn liền. Cô rút một gói, đun nước sôi, đổ mì vào tô nhựa rồi ngồi xuống chiếc bàn nhỏ duy nhất trong phòng.
Mùi mì gói bốc lên nồng nàn, nhưng Minh Tuyết chẳng còn tâm trạng để ăn. Cô nhìn chằm chằm vào sợi mì trương phình trong tô, đầu óc trống rỗng.
Một trăm triệu.
Số tiền này như một tảng đá đè nặng lên lồng ngực cô.
Minh Tuyết nhắm mắt, cố đẩy lùi cảm giác chán chường. Cô phải tiếp tục, phải kiếm tiền, phải bảo vệ gia đình mình.
Nhưng cô không ngờ rằng, từ khi gặp Thu Phương, cuộc sống của cô sẽ không còn bình yên như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro