Chương 4: Tình Cũ
Thu Phương đã trở lại chỗ ngồi, không thèm nhìn thêm về phía Minh Tuyết. Cô nhấc ly rượu lên, lắc nhẹ chất lỏng màu hổ phách bên trong.
Ngọc Phước, giám đốc tài chính của LUX Empire, mỉm cười đầy ẩn ý.
“Cô ta làm cô hứng thú à?”
Thu Phương thờ ơ đáp, mắt vẫn dán vào ly rượu:
“Một nhân viên quán bar thì có gì đáng hứng thú?”
Diệp Lâm Anh, giám đốc truyền thông, dựa vào ghế sofa, cười khẩy:
“Nhưng tôi thấy Phương tổng có vẻ ‘chăm sóc đặc biệt’ cho cô ta.”
Thu Phương liếc sang, khóe môi nhếch lên:
“Chẳng qua tôi không thích ai làm bẩn đồ của mình.”
Cô đặt ly rượu xuống, đứng dậy.
“Chuyện ở đây cứ để Jun lo. Tôi có việc.”
----
Căn phòng sang trọng bao trùm bởi ánh sáng ấm áp, mùi rượu vang hòa quyện cùng hương nước hoa xa xỉ. Thu Phương đứng ở ban công , ngắm nhìn thành phố đầy hoa lệ, một tay cầm ly rượu, tay kia lười biếng đặt trên thành vịn. Sau lưng cô, Uyên Linh khoác lên mình một bộ váy lụa đỏ quyến rũ, từng đường nét trên cơ thể đều toát ra vẻ mê hoặc đầy toan tính.
Không gian yên tĩnh trong thoáng chốc, chỉ có tiếng đá trong ly rượu khẽ va vào thành thủy tinh. Uyên Linh nhấc ly của mình lên, lắc nhẹ, đôi mắt xếch dài khẽ nheo lại như đang dò xét, Uyên Linh—bạn gái cũ của Thu Phương.
“Không ngờ Phương tổng của LUX Empire vẫn có thời gian ghé qua chỗ tôi.”
Thu Phương không nói gì, lặng lẽ di chuyển đến quầy bar rót thêm rượu, ánh mắt sắc lạnh nhưng sâu thẳm như không muốn quan tâm đến câu nói của người phụ nữ này.
Uyên Linh nhếch mép, giọng nói mềm mại nhưng ẩn chứa sự khiêu khích:
“Cô lúc nào cũng thế. Lạnh lùng, xa cách… nhưng lại chưa bao giờ thực sự buông bỏ tôi.”
Thu Phương nhấp một ngụm rượu, mắt nhìn thẳng vào Uyên Linh.
“Tôi không có thói quen luyến tiếc quá khứ.”
Thu Phương nhếch môi, ngả người tựa vào ghế, giọng điệu lười biếng nhưng mang theo nét châm biếm:
“Tôi cũng không ngờ cô lại là đại diện của Kingwell. Xem ra dạo này làm ăn không tệ nhỉ?”
Uyên Linh cười nhẹ, đặt ly xuống bàn rồi bất chợt đứng dậy, bước từng bước chậm rãi về phía Thu Phương.
“Cô vẫn vậy, lúc nào cũng sắc bén.”
Khi chỉ còn cách nhau một khoảng ngắn, cô ta đột nhiên cúi xuống, tay nhẹ nhàng đặt lên thành ghế, hơi thở thơm mùi rượu vang phả vào làn da Thu Phương.
“Nhưng tôi vẫn thích Thu Phương của ngày trước hơn…”
Thu Phương không động đậy, đôi mắt trầm ổn như mặt hồ sâu không gợn sóng. Cô đưa tay nhấc cằm Uyên Linh lên, giọng nói chậm rãi nhưng mang theo sự nguy hiểm ẩn giấu:
“Cô cho rằng mấy trò này có thể khiến tôi dao động sao?”
Uyên Linh không né tránh, mà ngược lại, cô ta nghiêng đầu, để lộ chiếc cổ trắng ngần, ánh mắt đầy mê hoặc:
“Thu tổng, nếu đã không quan tâm, vậy tại sao lại không đẩy tôi ra?”
Thu Phương nhìn người phụ nữ trước mặt, ánh mắt thoáng hiện lên chút lạnh lẽo. Cô đột nhiên nắm lấy eo Uyên Linh, kéo sát lại, khiến cơ thể hai người gần như áp chặt vào nhau. Giọng nói của cô trầm thấp, nguy hiểm nhưng quyến rũ chết người:
“Vậy nếu tôi bảo, tôi chỉ đang chờ xem cô còn có thể diễn đến đâu?”
Bị phản đòn bất ngờ, Uyên Linh có chút khựng lại, nhưng rất nhanh đã lấy lại phong thái của mình. Cô ta bật cười, cánh tay vòng qua cổ Thu Phương, gương mặt sát đến mức đầu mũi gần như chạm vào nhau:
“Vậy thì, chúng ta cứ tiếp tục trò chơi này đi, được không?”
Không khí trong phòng trở nên căng thẳng nhưng cũng đầy mờ ám. Hai người phụ nữ, một kẻ bá đạo lạnh lùng, một người mưu mô quyến rũ, đều đang cố gắng chiếm thế thượng phong.
Cuối cùng, Thu Phương nở một nụ cười nhạt, buông eo Uyên Linh ra, đứng dậy chỉnh lại tóc.
“Hôm nay tôi không có hứng chơi mấy trò cũ rích này.”
Uyên Linh khẽ nheo mắt, rồi bật cười, tựa lưng vào sofa, tư thế lười biếng nhưng đầy quyến rũ:
“Vậy còn dự án của LUX Empire? Nghe nói cô sắp đánh vào thị trường Singapore?”
Thu Phương nhấc ly rượu, không trực tiếp trả lời mà chỉ cười nhạt:
“Vậy còn Kingwell? Cũng đang nhắm đến thị trường đó sao?”
“Có thể.” Uyên Linh chậm rãi nâng ly của mình lên, ngón tay khẽ miết dọc theo thành ly. “Nhưng nếu chúng ta hợp tác…”
Thu Phương đặt ly rượu xuống, cúi người xuống sát Uyên Linh, giọng nói lạnh nhạt nhưng mang theo sự cảnh cáo:
“Tôi không thích chơi lại những ván cờ mà mình đã thắng một lần.”
Uyên Linh mỉm cười, nhưng ánh mắt đã không còn sự tự tin tuyệt đối như ban đầu.
Thu Phương đứng thẳng dậy, liếc nhìn đồng hồ:
“Muộn rồi. Tôi về trước.”
Uyên Linh gọi với theo, giọng nói mang theo chút khiêu khích xen lẫn tiếc nuối:
“Thu Phương, cô chưa từng nghĩ đến việc quay lại với tôi sao?”
Thu Phương dừng bước, nhưng không quay đầu lại. Một thoáng im lặng kéo dài, trước khi cô buông một câu nhẹ tênh:
“Quá khứ không thể thay đổi.”
Và rồi, không chút do dự, cô rời đi.
Uyên Linh nhìn theo bóng lưng cô, rồi lặng lẽ nhấp một ngụm rượu.
Nhưng quá khứ chưa bao giờ thực sự kết thúc.
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro