Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Đêm ở LUX

Minh Tuyết bước ra từ quầy bar với bộ đồng phục ôm sát, tôn lên đường cong quyến rũ. Dưới ánh đèn mờ ảo của Lux Club, cô càng trở nên nổi bật. Nhưng cái nổi bật này lại là thứ cô căm ghét nhất-bởi vì ngay lúc này, cô chẳng khác nào một món đồ chơi giữa chốn ăn chơi xa hoa của giới thượng lưu

"Còn đứng đó làm gì?" Thu Phương nhấc ly rượu, ngón tay thon dài xoay nhẹ miệng ly, giọng nói đầy ý trêu chọc. "Bắt đầu làm việc đi chứ."

Minh Tuyết biết rằng đêm nay sẽ không dễ dàng gì. Cô đứng trong góc tối, ánh mắt lạnh lùng quét qua những người đàn ông giàu có đang cười cợt bên bàn rượu. Mùi khói thuốc, rượu mạnh hòa lẫn trong không khí khiến cô có chút ngột ngạt, nhưng gương mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Minh Tuyết siết chặt khay rượu, cố gắng kiềm chế cơn giận. Cô bước đến một nhóm khách VIP, nơi vài người đàn ông trung niên đang ngồi.

Ở giữa phòng, Thu Phương ngồi bắt chéo chân, tay cầm ly rượu vang đỏ sóng sánh, ánh mắt sắc bén quan sát nhất cử nhất động của Minh Tuyết. Cô không thực sự quan tâm đến việc một ly rượu bị đổ lên người mình, nhưng lại hứng thú với cách Minh Tuyết phản ứng. Cô gái này không sợ hãi như những kẻ thấp kém khác, cũng không rối rít xin lỗi, mà mang một vẻ quật cường khó chịu.

Jun Phạm bước tới, nghiêng người thì thầm bên tai Thu Phương:

"Muốn tôi 'giải quyết' cô ta không?"

Thu Phương khẽ cười, nhấp một ngụm rượu rồi lắc đầu:

"Không cần, cứ để cô ta tiếp rượu. Tôi muốn xem, cô ta chịu đựng được đến đâu."

Jun nhún vai, nhưng cũng không nói gì thêm.

Ở phía bên kia, Minh Tuyết hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh khi tiến đến bàn của một nhóm khách quan trọng. Một người đàn ông trung niên nhìn cô đầy thèm thuồng, gõ nhẹ lên thành ly:

"Rót rượu đi, em gái."

Minh Tuyết cầm chai rượu lên, ánh mắt lạnh lùng nhưng vẫn nở một nụ cười nhàn nhạt:

"Ông muốn loại nào?"

Gã đàn ông bật cười ha hả, liếc nhìn cô từ trên xuống dưới:

"Người đẹp như em rót thì loại nào cũng ngon."

Minh Tuyết không đáp, chỉ lẳng lặng rót rượu vào ly của ông ta. Khi rót xong, cô định quay đi thì bị một bàn tay giữ lại.

"Này, đừng vội thế. Ngồi xuống đây uống với tôi một ly."

Minh Tuyết rút tay lại ngay lập tức, nhưng gã đàn ông lại càng siết chặt hơn.

"Đừng cứng nhắc thế chứ, tiếp viên ở đây chẳng phải đều biết cách làm hài lòng khách sao?"

Cô nghiến răng, mắt lạnh như băng.

"Xin lỗi, tôi chỉ có nhiệm vụ rót rượu."

Cô cau mày, nhưng chưa kịp phản ứng thì giọng Thu Phương vang lên từ xa, đầy vẻ châm chọc:

"Sao thế? Chưa gì đã không chịu nổi?"

Minh Tuyết quay sang, ánh mắt chạm phải ánh nhìn đầy thách thức của Thu Phương.

"Tôi không có nghĩa vụ ngồi uống với khách."

Thu Phương nhếch môi, giọng lạnh nhạt:

"Hình như cô chưa hiểu tình thế của mình. Đây là Lux Club, cô đã đồng ý làm việc cho tôi và tôi là người quyết định cô phải làm gì."

Minh Tuyết siết chặt tay, nhưng vẫn giữ vẻ ngoài bình tĩnh.

"Phương tổng, cô muốn tôi tiếp rượu hay làm người mua vui?"

Câu hỏi này khiến bầu không khí chùng xuống. Một số người bắt đầu chú ý đến cuộc đối thoại này. Thu Phương đặt ly rượu xuống, đứng dậy, chậm rãi tiến về phía Minh Tuyết.

Cô dừng lại ngay trước mặt Minh Tuyết, khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở nhẹ nhàng của đối phương.

"Tôi chỉ muốn xem, cô có thể nhẫn nhịn được đến đâu."

Minh Tuyết ngẩng đầu, ánh mắt kiên định đối diện với Thu Phương, không chút e dè.

"Vậy thì cô thất vọng rồi, vì tôi không phải loại dễ bị chèn ép."

Ánh mắt hai người như có tia lửa va chạm. Xung quanh, đám đông dường như cảm nhận được sự căng thẳng giữa họ, nhưng không ai dám chen vào.

Thu Phương khẽ nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười nguy hiểm.

"Vậy sao? Vậy nếu tôi muốn cô phải quỳ xuống xin lỗi vì đã làm đổ rượu lên người tôi thì sao?"

Không khí bỗng chốc căng thẳng đến mức ngột ngạt. Một số khách bắt đầu chú ý đến cuộc đối đầu giữa hai người.

Minh Tuyết nhìn thẳng vào mắt Thu Phương, ánh nhìn không chút sợ hãi.

"Nếu tôi nói không?"

Thu Phương nhấc ly rượu lên, bất ngờ nghiêng nhẹ cổ tay.

Chất lỏng đỏ sẫm tràn ra, thấm ướt phần cổ áo của Minh Tuyết.

"Thì tôi sẽ khiến cô hiểu, từ 'không' không tồn tại trong thế giới của tôi."

Cả căn phòng lặng đi. Minh Tuyết cảm nhận được sự ẩm ướt trên da thịt mình, nhưng cô không hề lùi bước.

Cô đưa tay lên lau đi vệt rượu trên cổ, ánh mắt lóe lên tia sắc bén.

"Vậy tôi cũng mong, Phương tổng đừng quên rằng trò chơi nào cũng có hai mặt."

Cả hai đối diện nhau, không ai chịu nhường ai.

Jun Phạm đứng bên cạnh bật cười, lắc đầu:

"Phương tổng, có vẻ cô tìm được một món đồ chơi thú vị rồi."

Thu Phương liếc nhìn Minh Tuyết một lần nữa trước khi xoay người, bước đi đầy ung dung.

"Vậy thì xem thử, cô ta có thể chơi đến đâu."

Ánh mắt cô bám theo bóng lưng Thu Phương, người vừa nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống bàn như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Jun Phạm đứng gần đó, khoanh tay quan sát, rồi bật cười đầy ẩn ý:

"Không phải ai cũng có cơ hội được Phương tổng 'để mắt' đến như cô đâu."

Minh Tuyết liếc anh ta, giọng lạnh nhạt:

"Tôi không cần loại sự chú ý này."

Jun nhún vai.

"Vậy cô tính làm gì? Nghỉ việc? Hay chịu đựng?"

Minh Tuyết cười nhạt.

"Tôi không có thói quen chịu đựng."

Cô hất cằm, bước thẳng ra phía sau quầy bar, bắt đầu một đêm làm việc dài trong ánh nhìn dò xét của các nhân viên khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro