Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Đối Thủ

Sau khi xin phép về sớm, Minh Tuyết thay đồng phục, lấy túi xách rồi rời khỏi quán bar. Nhưng khi bước ra cửa, cơn choáng váng ập đến. Suốt buổi tối cô chưa ăn gì, lại bị Thu Phương trêu chọc đến mất bình tĩnh, bây giờ mới nhận ra người mình yếu đi nhiều.

“Ổn không đó?”

Giọng Kai vang lên. Hắn là quản lý của quán, trước giờ không thân thiết với cô lắm, nhưng cũng không xa cách.

Minh Tuyết lắc đầu, cố giữ vẻ bình tĩnh. “Tôi tự về được.”

Kai nhếch môi, khoanh tay dựa vào tường.

“Cô nghĩ tôi để cô lảo đảo ra đường rồi ngất giữa phố sao? Thôi nào, tôi có xe, để tôi đưa về.”

Minh Tuyết muốn từ chối, nhưng nhìn vào ánh mắt hắn, cô biết mình không còn sự lựa chọn.

Minh Tuyết tựa đầu vào cửa kính xe, ánh đèn đường lướt qua đôi mắt mệt mỏi của cô. Thành phố về đêm vẫn ồn ào, nhưng bên trong chiếc xe này, không khí lại tĩnh lặng đến kỳ lạ.

Kai không nói gì, chỉ tập trung lái xe. Thỉnh thoảng, hắn liếc nhìn Minh Tuyết qua gương chiếu hậu, thấy cô cứ ôm lấy cánh tay mình, đôi mắt khẽ khép lại, vẻ mặt mệt mỏi hơn bao giờ hết.

“Cô ổn chứ?” Hắn lên tiếng.

Minh Tuyết giật mình mở mắt, lắc đầu. “Tôi ổn.”

Kai nhướng mày, không tin lắm. “Tôi thấy cô suýt đứng không vững lúc nãy.”

Cô nhìn ra ngoài cửa kính, không muốn tranh luận.

Kai thở dài, giọng điệu mềm mỏng hơn. “Tôi biết cô mạnh mẽ, nhưng mạnh mẽ không có nghĩa là cô phải cố chịu đựng một mình.”

Minh Tuyết siết chặt bàn tay, nhưng không trả lời.

Xe chạy thêm một đoạn, rồi chậm rãi dừng lại trước khu chung cư nhỏ. Kai tắt máy, nhưng không vội để Minh Tuyết xuống.

“Đợi chút.”

Hắn mở hộc xe, lấy ra một hộp bánh nhỏ rồi đưa cho cô.

“Cái này là gì?” Cô nhíu mày.

“Hôm qua tôi mua dư, chưa ăn hết. Lúc nãy thấy cô có vẻ mệt, chắc chưa ăn gì đúng không?”

Minh Tuyết nhìn hộp bánh trong tay, trong lòng thoáng qua một cảm giác khó tả.

“Tôi…”

“Không cần cảm ơn.” Kai cười nhẹ, tựa người vào ghế. “Cứ xem như tôi tiện thể giúp cô thôi.”

Minh Tuyết mím môi, ôm hộp bánh vào lòng.

“Cảm ơn.” Cô nói nhỏ.

Kai nhướng mày, rồi bật cười. “Ừ, ngoan lắm.”

Minh Tuyết lườm hắn một cái, rồi mở cửa bước xuống xe.

Kai chờ cô đi vào hẳn trong chung cư rồi mới khởi động xe rời đi.

Vào đến phòng, Minh Tuyết cởi giày, thả mình xuống giường. Căn phòng nhỏ chỉ có một chiếc giường đơn, một bàn làm việc cũ, và vài món đồ cá nhân đơn giản. Tất cả đều gọn gàng, nhưng không có chút gì xa hoa.

Cô mở hộp bánh Kai đưa, nhấp một miếng nhỏ, rồi rút điện thoại ra, chậm rãi bấm số gọi về nhà.

Sau ba hồi chuông, giọng nói quen thuộc vang lên.

“Tuyết đó hả con?”

Cô hít một hơi sâu. “Dạ, mẹ.”

“Tối rồi sao con chưa ngủ?”

Minh Tuyết cười nhẹ. “Con vừa đi làm về. Mẹ ngủ chưa?”

“Chưa, ba con vừa uống thuốc, mẹ ngồi đây trông ổng.”

Cô nghe thấy tiếng ho nhẹ từ đầu dây bên kia. Lòng cô chùng xuống.

“Ba vẫn còn ho nhiều không mẹ?”

“Cũng đỡ hơn chút rồi. Nhưng con đừng lo, tiền con gửi về mẹ đã nhận được. Đủ để mua thuốc cho ba rồi.”

Minh Tuyết siết chặt điện thoại, giọng hơi nghẹn lại. “Mẹ… con xin lỗi vì không về được.”

“Con ngốc quá.” Giọng mẹ cô dịu dàng. “Chỉ cần con ở ngoài đó chăm sóc tốt cho bản thân, vậy là mẹ vui rồi.”

Minh Tuyết nhắm mắt, cố nén cảm xúc.

Hai mẹ con trò chuyện thêm một lúc, phần lớn là ba cô dặn dò cô giữ gìn sức khỏe, không cần gửi quá nhiều tiền về, nhưng Minh Tuyết chỉ yên lặng nghe, không phản bác.

Cúp máy, cô đặt điện thoại xuống bàn, tựa đầu vào thành giường, mắt khẽ nhắm lại.

----

LUX Empire – Phòng Họp Chính

Ánh sáng vàng rực từ đèn chùm phản chiếu lên bàn họp bằng kính, tạo ra một không gian sang trọng nhưng cũng đầy căng thẳng. Thu Phương ngồi ở ghế đầu, đôi mắt sắc bén không rời màn hình máy tính. Mặc dù vẻ ngoài lạnh lùng, trong lòng cô không có chút lo lắng nào về tình hình hiện tại. Dự án Imperial Tower là thế mạnh của cô, và cô đã chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách.

Cửa phòng họp mở ra, tiếng giày cao gót vang lên, và một bóng dáng quen thuộc bước vào.

Mỹ Linh.

Mỹ Linh bước vào phòng họp với dáng vẻ tự tin, ánh mắt như một con sói đang nhìn chằm chằm vào con mồi. Cô ta mặc một bộ vest đen tinh tế, từng bước đi của cô ta như thể muốn khẳng định sự hiện diện. Ánh mắt lạnh lùng và đầy kiêu ngạo của cô ta không thể thoát khỏi ánh nhìn sắc bén của Thu Phương. Mỹ Linh là Giám đốc điều hành của Kingwell Group, một tập đoàn đầu tư quốc tế nổi tiếng, chuyên thâu tóm và phát triển các dự án bất động sản và công nghệ cao. Kingwell là đối thủ trực tiếp của LUX Empire, và Mỹ Linh chính là người đứng đầu trong cuộc cạnh tranh khốc liệt này.

Mỹ Linh thông minh, sắc sảo và đầy tham vọng. Dưới sự lãnh đạo của cô, Kingwell không ngừng mở rộng tầm ảnh hưởng, đặc biệt là nhắm đến những dự án béo bở mà LUX Empire đang theo đuổi, trong đó có Imperial Tower. Mỹ Linh không chỉ coi đây là một thương vụ kinh doanh, mà còn là một cuộc chiến cá nhân với Thu Phương – tổng tài của LUX.

Thu Phương vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh nhạt, ánh mắt không hề chớp, vẫn tập trung vào công việc. Cô không vội vã, chỉ nhẹ nhàng ngước lên khi Mỹ Linh ngồi xuống đối diện.

"Chắc hẳn Thu Phương không ngờ tôi sẽ tham gia cuộc họp này," cô ta nói, giọng điệu đầy thách thức.

Thu Phương không hề bị bất ngờ. Cô chỉ nhướn mày, đôi mắt vẫn lạnh lùng, ánh nhìn không rời khỏi cô ta. "Cô tham gia để làm gì?" Câu hỏi đơn giản, nhưng lại sắc như dao.

Mỹ Linh cười nhẹ, đưa ra những tài liệu mới. "Tôi đến để tham gia cùng các vị. Dự án Imperial Tower rất quan trọng, và tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta làm rõ ai sẽ là người dẫn đầu."

Thu Phương không có ý định tỏ ra bất kỳ sự dao động nào. Cô thậm chí còn cảm thấy những lời này chẳng đáng để lãng phí thời gian. Tuy nhiên, một phần trong cô không thể phủ nhận rằng Mỹ Linh là đối thủ đáng gờm. Nhưng cô sẽ không để điều đó lộ ra ngoài.

"Cô nghĩ rằng sự tham gia của mình có thể thay đổi kết quả sao?" Thu Phương mỉm cười, nhưng nụ cười này không hề có chút ấm áp nào.

Mỹ Linh tiếp tục nhìn Thu Phương, nhưng lần này ánh mắt của cô ta không còn kiêu ngạo như trước. "Tôi vừa ký xong thỏa thuận đầu tư với một nhà đầu tư lớn nhất. Dự án này sẽ không còn là của cô nữa."

Thu Phương không hề sợ hãi, chỉ thản nhiên lên tiếng. "Nếu cô nghĩ mình có thể đe dọa được LUX Empire, tôi khuyên cô nên suy nghĩ lại. Dự án này không dễ dàng bị ai cướp đi."

Ánh mắt của Thu Phương sắc bén như một lưỡi dao, khiến không khí trong phòng càng thêm căng thẳng. Cô đứng lên, và không vội vàng gì, mà thong thả đi đến bên cửa sổ, đưa ánh mắt nhìn ra ngoài, nhưng đầu óc cô vẫn tập trung vào cuộc chiến này.

Cô quay lại, ánh mắt vẫn lạnh lùng. "Cô không phải là người duy nhất có thể ký hợp đồng, nhưng tôi đảm bảo rằng, cô sẽ không thể chiếm được dự án này."

Mỹ Linh im lặng một lúc, nhưng rồi vẫn không nhượng bộ. "Vậy thì chúng ta sẽ cùng chờ xem."

Cả hai không trao đổi thêm lời nào nữa, nhưng không khí trong phòng như đã ngưng đọng lại, đầy sự cạnh tranh gay gắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro