Chương 11: Rượu Ngọt
Minh Tuyết đứng im, cảm nhận tất cả ánh mắt của những người trong phòng VIP đổ dồn về phía mình. Trong lòng cô, một nỗi căng thẳng không thể nói thành lời đang dâng lên. Mặc dù đã cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong cái không khí này, mọi thứ đều có thể xoay chuyển bất ngờ.
Thu Phương từ từ ngồi xuống ghế, vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, như thể mọi chuyện chỉ là một trò chơi thú vị mà cô ta đang tham gia. Những người xung quanh cũng lặng im, nhưng mỗi cử chỉ, mỗi ánh mắt đều như đợi chờ cái gì đó sắp xảy ra. Cả phòng tràn ngập một sự chờ đợi hồi hộp, giống như đang chờ một vở kịch thú vị sắp được mở màn.
Minh Tuyết vẫn đứng đó, không biết phải làm gì tiếp theo. Cô cảm thấy như mình đang bị rơi vào một cái bẫy mà chính mình không hay. Những lời của Thu Phương như một lời tuyên bố chủ quyền, khiến cô không thể không nghĩ đến những lần bị "chế ngự" trong quá khứ. Nhưng lần này sẽ khác, cô không thể để mình yếu đuối như vậy.
Minh Tuyết chậm rãi bước tới quầy, lấy một chai rượu đỏ, cô siết chặt khay rượu trong tay, cố giữ bình tĩnh khi bước đến bàn nơi Thu Phương và đám bạn đang ngồi. Minh Tuyết nhẹ nhàng rót vào ly thủy tinh rồi đưa cho Mie, đôi tay của cô hơi run, nhưng không để lộ ra ngoài. Cô giữ vẻ mặt lạnh lùng, không cho phép bất kỳ ai nhìn thấy sự lo lắng trong đôi mắt của mình.
Cô không muốn đến gần người phụ nữ này thêm chút nào. Nhưng dưới ánh nhìn chăm chú của cả nhóm, cô không có lựa chọn.
“Hầu rượu đi.” Giọng Thu Phương nhàn nhã, như ra lệnh một cách bâng quơ.
Khi đến trước mặt Thu Phương, cô khẽ cúi đầu:
“Phương tổng, rượu của cô.” Minh Tuyết cất giọng bình tĩnh, dù trong lòng vẫn có chút khắc nghiệt. Cô đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt lướt qua Thu Phương lần cuối trước khi quay lưng bước đi. Đột nhiên, một cánh tay mạnh mẽ vươn ra, giữ chặt lấy eo cô, kéo mạnh. Cô không kịp phản ứng, mất thăng bằng và ngã ngay vào lòng Thu Phương. Chưa kịp định thần, cô đã bị một cánh tay rắn chắc ôm trọn, kéo ngồi lên đùi, Thu Phương khẽ cười, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai Minh Tuyết:
"Không vội vã thế chứ ? Ngồi một chút đi." Thu Phương thì thầm, giọng điệu vừa trêu chọc vừa đầy quyền lực.
Cả bàn VIP thoáng sững lại, rồi bật cười thích thú.
“Ôi chà, Phương tổng đúng là không kiềm chế nổi luôn rồi?” Diệp Lâm Anh cười lớn.
Jun nhấp một ngụm rượu, ánh mắt đầy ẩn ý. “Tôi nói rồi mà, nếu Phương tổng đã nhắm ai thì khó mà thoát lắm.”
Minh Tuyết đỏ bừng mặt, vội vàng giãy giụa.
“Phương tổng, buông tôi ra!”
Minh Tuyết cố gắng đẩy tay Thu Phương ra, nhưng bàn tay của cô ta như gọng kìm, giữ chặt không buông, tư thế thân mật đến mức không thể chối từ.
Thu Phương không nói gì, chỉ nghiêng đầu, nhìn Minh Tuyết bằng ánh mắt nửa phần trêu chọc, nửa phần nguy hiểm.
“Tại sao?” Cô chậm rãi lên tiếng, giọng nói trầm thấp lướt qua tai Minh Tuyết. “Chẳng phải hôm qua cô cũng đã tựa vào tôi thế này sao?”
Minh Tuyết cứng người.
Cô biết Thu Phương cố tình nói vậy để trêu chọc cô. Nhưng điều đáng sợ là… cơ thể cô thực sự đang nhớ lại sự tiếp xúc đêm qua.
Cảm giác hơi ấm ấy…
Cô lập tức lắc đầu, gạt đi suy nghĩ ngu ngốc đó.
“Phương tổng, xin hãy tự trọng.” Minh Tuyết nghiến răng, thấp giọng nói.
Thu Phương bật cười.
“Tôi lúc nào chẳng tự trọng?”
Vừa nói, cô vừa nhấc một ly rượu lên, đưa đến môi Minh Tuyết.
“Uống đi.”
Minh Tuyết quay mặt đi, từ chối.
Thu Phương không ép. Cô ta chỉ cười, rồi bất ngờ đưa ly rượu lên môi mình, nhấp một ngụm…
…Rồi giữ lấy cằm Minh Tuyết, ép cô quay lại.
Trong giây tiếp theo, môi cô đã bị bao phủ bởi một làn hơi cay nồng.
Minh Tuyết mở to mắt, toàn thân cứng đờ.
Thu Phương… đang đút rượu cho cô… bằng miệng.
Tiếng cười xung quanh bỗng im bặt.
Chỉ còn hơi thở và mùi rượu quẩn quanh giữa hai người.
Chỉ kéo dài vài giây, nhưng Minh Tuyết cảm thấy như cả thế kỷ trôi qua. Cô cảm giác như mình vừa bước vào một cái bẫy. Cô muốn quay đi, muốn đẩy Thu Phương ra nhưng cổ tay đã bị giữ chặt, một tay Thu Phương siết eo cô, tay còn lại chế ngự cằm cô, buộc Minh Tuyết đối diện với nụ hôn này.
Rượu mạnh trượt xuống, cay đến tận cuống họng, cô giãy dụa, nhưng càng giãy dụa Thu Phương càng tiến tới. Thu Phương đưa lưỡi càn quét mút trọn vị ngọt trong miệng Minh Tuyết, quấn quýt không tha.
Chỉ đến khi Minh Tuyết nghiến răng, hơi thở có phần gấp gáp, Thu Phương mới khẽ tách ra.
"Không tệ, rượu ngọt".
Trong phòng, những ánh mắt hiếu kỳ vẫn đang nhìn về phía họ. Minh Tuyết không muốn tiếp tục trò chơi này, muốn đẩy mạnh Thu Phương ra. Thu Phương khẽ cười, cuối sát vào hõm cổ cô mà hít lấy.
"Ngoan một chút". Giọng nói đầy cưng chiều, nhưng lại khiến người nghe lạnh sống lưng.
Minh Tuyết hít mạnh một hơi, cả người khẽ run lên vì giận, cô biết Thu Phương cố tình muốn làm cô bối rối
Cô ta thành công rồi.
"Phương tổng, xin cô buông ra". Giọng cô thấp xuống.
Thu Phương nhìn cô vài giây, rồi nở một nụ cười đầy ẩn ý, nhẹ nhàng vuốt ve cổ tay Minh Tuyết.
"Nếu tôi không buông thì sao?".
Minh Tuyết lập tức đứng bật dậy, lùi ra xa vài bước. Cô cúi đầu, giọng cứng rắn.
"Xin phép, tôi còn công việc".
Nói rồi cô xoay người rời đi mà không dám nhìn lại.
----
Sau khi Minh Tuyết rời đi, Thu Phương không có biểu hiện gì đặc biệt. Cô chỉ khẽ nhấp môi rượu, ánh mắt thản nhiên như thể chưa từng xảy ra chuyện gì.
Diệp Lâm Anh nhướng mày đầy ẩn ý, chống tay lên ghế, cười nhẹ:
“Bỏ đi dễ dàng vậy sao, Phương tổng?”
Jun Phạm cũng bật cười, châm chọc:
“Tôi còn tưởng cô sẽ giữ em nó lại chứ? Không hợp với phong cách của cô chút nào.”
Thu Phương đặt ly rượu xuống, liếc nhìn Jun Phạm một cái.
“Chơi với tôi bao năm mà vẫn không hiểu sao?” Cô hơi nghiêng đầu, giọng điệu lười biếng nhưng nguy hiểm. “Càng chạy, tôi càng thấy thú vị.”
Cả bàn lập tức cười vang.
“Đúng là phong cách Phương tổng!” Kai vỗ tay cười lớn, rồi quay sang gọi nhân viên. “Tìm người khác phục vụ đi, chẳng lẽ để Phương tổng ngồi không cả đêm?”
Ngay sau đó, một nữ nhân viên nhanh chóng được gọi vào. Cô gái trẻ trung, gương mặt xinh xắn, đôi mắt long lanh đầy ngưỡng mộ khi nhìn Thu Phương.
"Phương tổng, tôi phục vụ cô ly khác nhé?”
Thu Phương dựa người vào ghế, không biểu lộ cảm xúc, chỉ khẽ gật đầu.
Cô không thiếu phụ nữ vây quanh. Từ các nữ minh tinh, thiên kim đại tiểu thư đến những người đẹp như cô gái này—họ đều sẵn sàng lao vào lòng cô chỉ với một ánh mắt.
Nhưng tối nay, cô không có hứng thú.
Mùi hương thoang thoảng của Minh Tuyết vẫn còn vương trên tay cô.
Lạnh lùng, bướng bỉnh, nhưng lại vô thức để lộ sự yếu đuối.
Thu Phương bật cười nhẹ, đáy mắt ánh lên tia thích thú.
“Chạy đi, Minh Tuyết.”
“Chạy nhanh lên.”
“Vì cô càng trốn, tôi càng muốn bắt được cô.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro