Chương 10: Người Của Tôi
LUX TOWER
Minh Tuyết đứng trước tòa penthouse cao vút của LUX tower, khẽ hít một hơi thật sâu.
Không khí buổi sáng lành lạnh, nhưng không bằng cơn bối rối còn vương lại từ khi thức dậy.
Cô nhìn xuống bộ quần áo sạch sẽ trên người mình – là của Thu Phương. Đến cả chuyện thay đồ thế nào, cô cũng không nhớ nổi.
Minh Tuyết nghiến răng, lắc mạnh đầu xua đi những suy nghĩ rối ren.
“Không được nghĩ nữa!”
Cô lập tức đưa tay gọi một chiếc taxi, tránh xa nơi này càng nhanh càng tốt.
Hôm qua chỉ là tai nạn. Không có gì đáng nhớ cả.
Cô và Thu Phương… chẳng liên quan gì đến nhau.
-----
Sau một ngày dài đối mặt với các cuộc họp căng thẳng tại LUX Empire, Thu Phương cuối cùng cũng rời khỏi công ty khi màn đêm vừa buông xuống. Thành phố Astoria rực rỡ ánh đèn, những tòa nhà chọc trời phản chiếu thứ ánh sáng xa hoa của một thế giới thượng lưu đầy cám dỗ.
Thu Phương không về nhà. Cô lái thẳng đến LUX Club, nơi đêm qua cô vừa ra tay "giải cứu" một con mồi thú vị.
Bên trong phòng VIP, những người bạn thân thiết trong giới kinh doanh và giải trí của cô đã có mặt đầy đủ, Diệp Lâm Anh, giám đốc điều hành một tập đoàn tài chính lớn, Mie, nữ doanh nhân sở hữu chuỗi khách sạn cao cấp, và vài gương mặt quen thuộc khác đang nhâm nhi rượu vang, cười nói rôm rả.
“Cuối cùng cũng tới hả, Phương tổng?” Diệp Lâm Anh nhếch môi, giơ ly rượu lên. “Hôm nay họp có căng thẳng không?”
Thu Phương cười nhạt, ném chìa khóa xe lên bàn kính, thả người xuống sofa. Một nhân viên nữ lập tức tiến đến, cúi đầu rót rượu vào ly của cô.
“Không đến mức chết người.” Cô nâng ly lên, ngón tay lướt nhẹ trên thành ly mỏng manh. “Chỉ là vài kẻ cần bị dạy dỗ.”
Mie bật cười, khoanh tay tựa vào ghế.
“Nói chuyện với Phương tổng lúc nào cũng thú vị hết. Cô luôn khiến tôi cảm thấy con người thật nhỏ bé.”
Diệp Lâm Anh phì cười. “Thôi nào, đừng tâng bốc nữa. Hôm nay là để thư giãn. Nghe nói chỗ này có vài nhân viên mới, chắc cũng thú vị lắm.”
Thu Phương nhấp một ngụm rượu, ánh mắt sắc bén lướt qua sàn nhảy đầy người.
Cô gái nhỏ hôm nay mặc đồng phục nhân viên của quán—chiếc váy đen ôm sát, khoét lưng sâu, tóc búi cao lộ ra chiếc cổ trắng ngần. Dưới ánh đèn mờ ảo, Minh Tuyết như một viên ngọc trai bị ném vào giữa biển người hỗn loạn.
Đôi mắt cô ta vẫn sắc sảo như ngày hôm qua, nhưng giờ đã kèm theo một chút cảnh giác, một chút mệt mỏi.
“Ồ?” Diệp Lâm Anh phát hiện ánh mắt Thu Phương. “Là em nào vậy? Cô quen sao?”
Thu Phương không trả lời ngay. Cô đặt ly rượu xuống bàn, chậm rãi đứng dậy.
“Có thể nói vậy.”
Cô cất bước, từng bước ung dung, tiến về phía Minh Tuyết.
Minh Tuyết đang bưng một khay rượu, cố gắng giữ sự tập trung. Đầu óc cô vẫn còn chút choáng váng từ dư âm của đêm qua. Cô không biết tại sao mình lại tỉnh dậy trong căn hộ xa hoa đó, cũng không nhớ rõ những gì đã xảy ra.
Nhưng cô biết một điều—Thu Phương là một kẻ nguy hiểm.
Ngay khi Minh Tuyết vừa quay người, một thân ảnh cao lớn đã chặn trước mặt.
“Lại gặp nhau rồi.”
Giọng nói trầm khàn, mang theo sự trêu chọc quen thuộc.
Minh Tuyết siết chặt khay rượu, ngước lên.
Thu Phương đứng đó, trong bộ váy đen được cắt may hoàn hảo, dáng vẻ lười biếng nhưng toát lên quyền lực đáng sợ. Cô ta nhìn Minh Tuyết như một con thú săn mồi đang thưởng thức con mồi của mình.
Minh Tuyết hít sâu, cố giữ bình tĩnh.
“Chào Phương tổng. Cô muốn gọi gì?”
Thu Phương cười khẽ, cúi người xuống một chút, đến gần hơn.
“Thái độ xa cách vậy sao? Đêm qua chẳng phải cô đã nằm trong vòng tay tôi sao?”
Minh Tuyết sững người.
Xung quanh, vài nhân viên đang lén nhìn, cố nén sự tò mò.
Cô nghiến răng, giữ giọng bình tĩnh.
“Phương tổng, xin đừng đùa như vậy. Tôi chỉ là nhân viên quán bar, không có quan hệ gì với cô cả.”
Thu Phương nhướng mày, ánh mắt lóe lên một tia thích thú.
Cô ta thích cái cách Minh Tuyết cố chấp phủ nhận.
“Thật sao?” Thu Phương đưa tay, nhẹ nhàng lướt ngón tay dọc theo cổ tay Minh Tuyết. Cô cảm nhận được người trước mặt khẽ run lên.
Minh Tuyết lập tức lùi lại, nhưng Thu Phương lại nhanh hơn, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô.
“Đừng trốn tránh tôi.” Giọng cô ta hạ thấp, có chút uy hiếp.
Minh Tuyết siết chặt tay, nhưng không giằng ra được.
“Phương tổng, tôi còn phải làm việc.”
“Tôi còn tưởng Phương Tổng chỉ thích chơi đùa với những đối tượng cao cấp.” Mie cười nửa miệng, ánh mắt lướt qua Minh Tuyết đầy ẩn ý. “Hóa ra đôi khi cũng có hứng thú với nhân viên cấp thấp sao?”
Minh Tuyết cảm giác như máu trong người mình đang dần đông lại.
Cô hiểu.
Với họ, cô chỉ là một món đồ chơi thấp hèn. Một thú vui tạm thời để cười đùa.
Thu Phương không nói gì, chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt sâu không lường được.
Mie búng tay gọi phục vụ. “Hôm nay rảnh rỗi, hay là để nhân viên mới này phục vụ chúng ta đi?”
Diệp Lâm Anh bật cười. “Ý hay đấy. Dù sao cô ta cũng làm ở LUX Club, tiếp khách chắc cũng không xa lạ gì.”
Cả đám cười vang. Minh Tuyết cứng đờ.
Cô không biết Thu Phương sẽ phản ứng thế nào.
Nhưng cô không ngờ rằng, người phụ nữ đó chỉ khẽ nhếch môi, giọng điệu nhàn nhã như một kẻ bề trên đang thưởng thức trò tiêu khiển:
“Ừ, cũng được. Nhưng nhớ kỹ.”
“Cô ta là người của tôi.”
Câu nói vừa dứt, nụ cười trên môi Minh Tuyết lập tức cứng lại.
Mie nhướng mày đầy hứng thú, bật cười lớn: “Được rồi, vậy hôm nay chúng ta cứ chơi vui vẻ chút nào.”
Minh Tuyết cúi đầu.
Cô biết, hôm nay sẽ là một ngày dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro