
5.
Kim Tại Trung đứng ở trên đường, chờ đèn chuyển xanh, khuôn mặt ửng hồng lúc nãy đã thay bằng một màu tái nhợt.
Sau khi chạy khỏi đó, cậu cũng không như mọi khi đi xe cùng Trịnh Duẫn Hạo tới công ty, ngay cả tài xế gọi mà cậu cũng làm như không nghe thấy, trực tiếp chạy ra khỏi cổng Trịnh gia.
Cậu hôm nay không muốn nhìn thấy Trịnh Duẫn Hạo.
Chí ít là giờ phút này không muốn.
Cậu giơ tay lên, cố gắng lau chùi môi, cho dù vết thương bị Trịnh Duẫn Hạo cắn đã rớm máu, cậu cũng không hề hay biết.
Trịnh Duẫn Hạo không phải đồng tính luyến ái, hắn đã từng có quan hệ với hàng trăm phụ nữ, hàng động lúc sáng sớm nay của hắn là ý gì?
Đùa giỡn cậu sao? Kim Tại Trung tự giễu nhếch khóe miệng.
Theo như Trịnh Duẫn Hạo nói—là muốn làm cậu thay vẻ mặt khác sao? Hắn ta thành công rồi, không biết Trịnh Duẫn Hạo có cảm thấy món đồ chơi này đã hoàn thành nghĩa vụ hay không? Có làm hắn hài lòng hay không? Phản ứng như vậy có đúng với suy nghĩ của hắn không? Biểu tình sinh động vậy đã làm hắn thỏa mãn chưa?
Kim Tại Trung cau chặt mày, bước đi theo đoàn người, thong thả đi qua đường.
Cậu thong thả đến mức không biết từ bao giờ đã tới làn đường dành cho người đi bộ, trầm mặc bước tiếp. Nhìn dòng xe cộ đi qua, cậu cũng không biết mình đang đi đâu.
Nghĩ tới đây, cậu cảm thấy có chút buồn cười. Hóa ra tách khỏi kiểm soát của Trịnh Duẫn Hạo, ngay cả đi đường nào cậu cũng không biết.
Thời gian 6 năm, thực sự có thể thay đổi không ít chuyện.
Khóe mắt thoáng nhìn thấy một quán cà phê, cậu ở trước cửa sổ nghỉ chân một chút, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, sau đó mới đẩy cửa bước vào.
Khi Kim Tại Trung quay về cửa Trịnh gia, đồng hồ đã điểm 12h30 phút đêm. Bảo vệ ở cửa nhìn thấy cậu lần đầu tiên không ở cùng Trịnh Duẫn Hạo, một mình đi như vậy, trên mặt một mảnh sửng sốt.
Cậu hôm nay không làm gì cả, chỉ ngồi trong quán uống cà phê cho tới khi đóng cửa, sau đó đi tản bộ rồi mới theo đường cũ đi về.
Sự thực chứng minh, cho dù cả ngày không nhìn thấy Trịnh Duẫn Hạo, trong đầu cậu cũng chỉ nghĩ về chuyện của hắn.
Hắn họp có thuận lợi không? Có nhớ ký hợp đồng với Phương chủ tịch hay không? Bản thiết kế cửa hàng hôm qua đưa tới hắn đã xem chưa? Buổi trưa đi ăn với Giang tổng có nhớ không? Bản hợp đồng bên kia làm như thế nào....
Chờ tới lúc cậu nhận ra, cậu đã cầm trên tay bản ghi chép lịch làm việc dày đặc, những đánh dấu đỏ cần chú ý nhắc nhở.
Quả đúng là tẩu hỏa nhập ma.
Trịnh Duẫn Hạo đem cậu huấn luyện rất khá, không phải sao?
Cậu ngừng suy nghĩ, đem chìa khóa mở cửa. Tiếng cửa đóng vang dội bên trong sự yên lặng, biệt thự ba tầng trống trải sạch sẽ làm người ta thấy sợ.
Cha mẹ Trịnh Duẫn Hạo dưỡng lão ở Thụy Sĩ, cũng không ở đây. Hắn có một em trai, một em gái, hiện tại đều đi du học, chỉ có thời gian nghỉ đông và nghỉ hè mới về đây. Một căn phòng lớn ở đây có thể chứa được tới 20 người sinh hoạt, vậy mà ở đây chỉ có lão quản gia trung thành, ba người giúp việc có thâm niên, chủ là Trịnh Duẫn Hạo, còn lại chính là cậu.
Kim Tại Trung lướt qua phòng khách u ám, chạy bộ lên căn phòng trên lầu, cậu cúi đầu bước đi, tới lầu hai, cậu không bước vào phòng mà chỉ đứng trên hành lang. Sau đó, cậu cũng không biết vì sao, ngẩng đầu nhìn về phía lầu ba, căn phòng của Trịnh Duẫn Hạo.
Ở cùng hắn một thời gian luôn nghĩ muốn chạy trốn, bây giờ một ngày không thấy hắn, lẽ ra cậu phải vui vẻ mới đúng chứ? Vì sao lại bị thôi thúc đi xem hắn ngủ?
A....Cậu thật sự rất khâm phục Trịnh Duẫn Hạo, không biết hắn trên người cậu bỏ độc gì, khiến cậu cư nhiên lại....không muốn rời xa....
Không muốn rời xa?!
Cậu? Không muốn rời xa cái nam nhân Trịnh Duẫn Hạo này?!
Cậu nhất định là mất trí rồi nên mới có thể nghĩ ra cái này.
Nhận thấy suy nghĩ trong đầu mình quá mức hoang đường, Kim Tại Trung thu hồi ánh nhìn, sau đó quay đầu, đi vào phòng ngủ của mình.
Miên man suy nghĩ những việc làm sai, cậu hẳn nên thu hồi mấy cái cái ý nghĩ lung tung quái dị trong đầu lại, tỉ mỉ xem ngày mai nên đối mặt với Trịnh Duẫn Hạo như thế nào cho đúng.
Hắn còn có thể trêu đùa cậu sao? Lại bắt đầu đùa cợt, trò lạt mềm buộc chặt chắc? Kim Tại Trung vểnh môi, nụ cười trên môi gượng gạo đầy bi thương.
Cậu cảm thấy mình như một con mồi, chỉ có thể để mặc thợ săn tâm tư kín đáo quăng lưới dồn tới góc cùng, khí lực đánh trả cũng không có, không hề có một chút cơ hội chiến thắng nào.
Kim Tại Trung nhẹ nhàng vươn tay cầm chiếc vòng chiếc cổ, dường như làm vậy có thể khiến cậu an tâm, thở dài một hơi, mở cửa phòng tăm tối ra, lại đóng cửa lại, hướng tới ngọn đèn bật lên....
Bỗng chốc, một cảm giác áp bức cực kỳ nặng nề trong phòng tỏa ra, cậu thậm chí còn chưa kịp phản ứng, đã bị người kéo cơ thể áp vào tường.
"Tôi còn tưởng rằng cậu không quay lại".
Thanh âm âm trầm như đêm đen đập vào tai Tại Trung, hơi thở nóng bỏng vờn quanh cổ cậu, bí mật mang theo ẩn nhẫn đánh thẳng vào trái tim cậu.
"Thiếu gia...". Kim Tại Trung bị Trịnh Duẫn Hạo áp chế trên tường, trong bóng đêm, cậu chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt sáng như sao của hắn, giống như một nam châm thật lớn, hấp dẫn cậu làm cậu không thể rời ra, nhưng bên trong đôi mắt ấy lại tản mát ra một loại cường liệt không rõ tên, làm cho cậu thật muốn chạy trốn.
Trịnh Duẫn Hạo tóm lấy hai tay của cậu không buông lơi chút nào, chỉ đưa cơ thể sát lại gần, đem cậu giam giữa bức tường lạnh lẽo và cơ thể ấm áp của hắn.
"Buông.....". Loại tư thế mập mờ này cậu hoảng hốt, liền mở miệng nói, khí thế đều giảm đi. Kim Tại Trung không nghĩ tới Trịnh Duẫn Hạo lại có thể ở trong phòng chờ cậu, hắn rốt cuộc lại muốn cái gì? Hôm nay đùa vậy vẫn chưa đủ sao?
Vì sao? Vì sao hắn luôn muốn trêu chọc cậu?
Cậu căm hận lắc đầu, rồi bắt đầu giãy ra. Thế nhưng khí lực giữa hai người thực sự chênh lệch, cậu giãy ra thì Trịnh Duẫn Hạo kìm hãm lại, ngược lại chính cổ tay cậu lại để lại một vòng màu hồng, khí tức cũng dần dần không ổn định.
Tiếng cười nhạt châm biếm trong đêm tối lại vang lên, Trịnh Duẫn Hạo đôi môi ẩm ướt tiền gần đến tai Tại Trung nói nhỏ—
"Cậu muốn chạy trốn sao?". Hắn càng thêm cố sức áp chặt vào cơ thể cậu, chặt đến nỗi cậu gần như không thở nổi. "Cậu trốn không thoát đâu, quên rồi sao? Cậu ngay cả sinh mạng cũng đều đưa cho tôi". Trịnh Duẫn Hạo cười gằn, xung quanh hai người tràn ngập mùi hương nam tính, khí tức tà mị làm cho đầu óc choáng váng.
Kim Tại Trung nghe xong hắn nói cả người cứng đờ, ngừng giãy dụa. Đúng vậy, ngay cả sinh mạng của cậu....cũng thuộc về nam nhân này.
Đây là do chính mồm cậu nói....
Thấy Kim Tại Trung thuận theo, Trịnh Duẫn Hạo thỏa mãn cúi xuống gần cánh môi cậu.
Thấy khuôn mặt của Trịnh Duẫn Hạo ngày càng tới gần, cậu nắm chặt tay, sau đó...vẫn là né tránh Trịnh Duẫn Hạo.
Trịnh Duẫn Hạo lạnh lùng cười nhẹ một tiếng, trực tiếp đem đôi môi ấn lên cần cổ trắng nõn của cậu, hắn vươn đầu lưỡi liếm nhẹ trên cổ, kích động làm Kim Tại Trung toàn thân run rẩy.
"Đây....đây không phải trò đùa". Kim Tại Trung hơi thở rối loạn, cậu dùng nốt ý chí thanh tỉnh còn lại mở miệng. "Tôi không phải đồng tính luyến ái.....Thiếu gia cũng không phải!". Cậu thở gấp, vô lực ngăn cản Trịnh Duẫn Hạo hôn vào lồng ngực mở rộng của mình.
Trịnh Duẫn Hạo nút mạnh lên xương quai xanh tinh tế, nụ hôn trong đêm tối mập mờ nhờ ánh sáng phản chiếu trên chiếc vòng cổ mà trở nên ma mị, sau đó hắn hôn dọc từ cần cổ lên tới vành tai cậu.
"Tôi đúng là không phải". Hắn giống như một ngọn lửa rực cháy, nói nhỏ theo đầu lưỡi hôn gáy cậu. "Nhưng nếu đối tượng là cậu, tôi có thể chấp nhận".
Cái...cái gì? Hắn vừa mới nói cái gì? Kim Tại Trung khiếp sợ mở to mắt, hoàn toàn không thể tin được những lời Trịnh Duẫn Hạo vừa nói.
"Đừng....đừng có đùa". Cậu trong lòng phập phồng bất an, xung quanh không gian yên lặng không một tiếng động không một ánh đèn, cậu có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng trên người Trịnh Duẫn Hạo tản mát ra, gia tăng dần theo những nụ hôn trên người cậu, càng ngày càng nóng, như muốn đốt cháy cả cơ thể cậu.
Trịnh Duẫn Hạo ngẩng khuôn mặt chôn ở cần cổ cậu lên, Kim Tại Trung thấy vậy lại muốn quay đầu tránh, chỉ là lần này không có thành công.
Trịnh Duẫn Hạo mạnh mẽ quay mặt cậu lại, khiến mắt cậu phải nhìn thẳng hắn.
Hắn mang theo đôi môi lãnh mị đầy tiếu ý ấn lên cánh môi tái nhợt của cậu, khẽ nói.
"Tôi không hay nói đùa, nếu là cùng cậu......tôi không ngại". Hắn nói rõ ràng từng chữ, theo lời nói thở ra hơi nóng phả lên mặt Kim Tại Trung, làm cậu vừa hoang mang lại vừa không thể tin nổi.
Trịnh Duẫn Hạo không thèm để ý tới cơ thể cứng ngắc như thạch của Tại Trung, đôi môi vẫn dán lên môi cậu, tay nhẹ nhàng vòng ra sau gáy, thẳng đến khi đôi môi cậu sưng đỏ, Trịnh Duẫn Hạo mới lùi lại hai bước.
"Hôm nay dừng ở đây, nếu như cậu còn dám chạy trốn, sự tình tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy". Tiếng nói hắn khàn khàn vang vọng trong không khí, từng câu từng chữ bao quanh Kim Tại Trung, điều này làm cậu không thở nổi.
Trịnh Duẫn Hạo nhìn Kim Tại Trung đang trống rỗng suy nghĩ, thong thả giơ tay lên xoa nhẹ cái cổ mảnh dẻ của cậu, đôi tay theo da thịt trơn bóng dần đi xuống, hắn tham nhập vào cổ áo đã mở rộng, lôi cái vòng thạch anh đỏ kia ra, đặt ở bên môi, sau đó dùng ngón tay mô tả cơ thể cậu, giống như những dấu hôn vừa rồi, nóng rực khó nhịn.
Kim Tại Trung khắc chế không được run rẩy, cậu nhắm chặt mắt, né tránh va chạm của Trịnh Duẫn Hạo.
Trịnh Duẫn Hạo dừng tay lại, ánh mắt mơ hồ nhìn cậu một lúc lâu, cuối cùng cũng mở cửa bước ra ngoài.
Nghe thấy tiếng cửa phòng đóng lại, Kim Tại Trung rốt cuộc trượt dài cơ thể trên mặt đất, cậu nắm chặt hai tay vào thảm trải sàn mềm mại, mau chóng hít thở, trong đầu cậu giây phút này hoàn toàn hỗn loạn.
Không đúng, không đúng, không đúng!
Tất cả đều không đúng! Không nên là như vậy!
Cậu khép mắt, nhưng không thể bình tĩnh lại được, chỉ có thể để hình ảnh và lời nói vừa rồi lảng vảng trong đầu, giống như là sóng to gió lớn, cuốn đi mất toàn bộ ý thức của cậu.
Vì sao lại biến thành như vậy?
Vì sao....
Trước ngực, chiếc vòng hơi đung đưa, tựa hồ như không có cách nào cho cậu một đáp án hoàn chỉnh.
......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro