Chap 3
Lời nói vừa dứt, một khoảng không gian như ngưng đọng lại trước câu nói đó. Trên khuôn mặt anh không có chuyển biến gì thêm, vẫn là gương mặt cợt nhả ấy, xem tình yêu là một ván game để làm thú vui tao nhã, hết hứng thì lại vứt bỏ. Chẳng ai hiểu anh đang suy nghĩ gì, nhưng cũng chẳng có gan mà dám hiểu.
- Kim tổng thật biết đùa....
Dù bất ngờ trước lời đề nghị ấy nhưng cũng không thể nào thể hiện ra mặt. Cái tên này đúng là khiến con người ta phải nổi điên, cái gì chứ? Vừa mới chia tay không bao lâu bây giờ lại đòi kết hôn? Anh nghĩ tôi ngu chắc.
- Ồ... - Kêu lên với khuôn mặt như hơi hiểu ra thứ gì đó
- Tôi thì lại không nghĩ như vậy.
- Cô Kath này - Mặt hấn nghiêm nghị trở lại, giọng nói banh lãnh tiếp tục:
- Chúng ta là kết hôn trên hợp đồng làm ăn, hai bên đều có lợi, sao cô không thử chút nhỉ?
Giật giật mí mắt, cô ngơ người, khuôn mặt thoáng chốc trở nên tức giận. Cô đứng phắt dậy, trực tiếp nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt, từng lời nói như đang cố đè nén lại chỉ mong mình đừng đấm anh ta.
- Xin Kim tổng hãy giữ lại chút ít lòng tự tôn của mình. Hợp đồng này không có cũng không sao, bên công ty tôi sẽ trả đủ tiền đền bù hợp đồng sau đó chúng ta sẽ dừng hợp tác.
Đúng rồi. Là anh đã quên mất con người của Kath, một người phụ nữ mạnh mẽ mà không cần ai phải bảo vệ. Huống hồ anh lại đâm một nhát dao vào tim cô, biến mối quan hệ từ người thân bây giờ lại hơn cả người dưng. Anh sao trách cô được chứ...
Chỉ là anh vẫn muốn đặt cược thêm một ván vào trò chơi này.
Nắm lấy tay cô đề phòng cô bước đi, anh nhướn hàng lông mày lên, giọng vẫn vẫn từ từ nói:
- Cô thật sự không muốn?
Có điều mà Kim Taehyung vẫn chưa biết. Lúc trước Kathdrina ấy mạnh mẽ biết bao nhiêu bây giờ đã trở lại mạnh mẽ gấp bấy nhiêu lần, vết thương trong tim ấy như là một bài học để cô nhắc nhở chính bản thân mình rằng không nên đặt quá nhiều niềm tin lên bất cứ ai.
Quay lại nhìn anh, khóe môi nhếch lên cùng với giọng nói kiên định:
- Từ bây giờ trở đi tôi sẽ là chủ của cuộc chơi này.
Sải bước đi ra hướng cửa chính của nhà hàng, vẫn giống như lúc bước vào, xinh đẹp, quyến rũ, sang trọng, nhưng bây giờ lại phảng phất điều gì đó khó tả. Cô vẫn chưa hài lòng với những gì mình đã nói.
Có lẽ bây giờ đến quán Bar là phù hợp nhất với tâm trạng này.
------------------------------------------------------------------------
Dưới điệu nhạc xập xình sôi động của DJ là những con người đang uốn éo theo điệu nhạc, nam nữ đều có, hòa mình ôm ấp nhau mà nhảy nhót. Trốn trong một góc nào đó, cô nhâm nhi ly rượu đỏ trên tay, khuôn mặt nay đã phớt hồng, ánh mặt vẫn cứ nhắm lim dim như đang tập trung nghe theo điệu nhạc kia. Bỗng đằng sau có ai đó từ từ khoác tay lên vai cô, thì thầm thủ thỉ:
- Quý cô của tôi đã gặp phải chuyện buồn gì sao?
Là Jameson- anh đã luôn ở bên cô trong những ngày tháng đau khổ nhất. Những ngày tháng bản thân như muốn chết đi, chính anh đã dang đôi tay của mình ra và kéo cô về một cuộc sống mới bình yên hơn. Tất cả mọi người, cô cũng vậy, đều biết rằng anh đang dùng hành động để chứng minh tình cảm của mình. Có lẽ tình bạn ấy quá đẹp đẽ đủ để cô nâng niu và không muốn phá vỡ.
- Jamie à? Sao anh biết em ở đây?
Cười khổ, cô đùa kiểu gì vậy. Quán bar này anh là chủ, anh không ở đây thì ở đâu. Thấy cô đã có biểu hiện của say, nhấc bổng ôm trọn cô vào lồng ngực, giọng anh nhẹ nhàng:
- Về nhé?
Như tìm thấy được điểm tựa, lại còn có hơi ấm, cô cứ thế rúc sâu vào người anh chẳng khác gì một con mèo con đã quậy phá cả ngày nay đã thấm mệt mà chìm vào giấc ngủ, miệng còn lẩm bẩm cái gì đó rồi lại lặng đi.
Cho tài xế lái đi ra khỏi chốn đô thị náo nhiệt, về một biệt thự phía ngoại ô rộng lớn tách biệt. Trên xe, anh không hề thả cô xuống, vẫn cứ để cô ngủ yên trên tay mình, lâu lâu vì mỏi quá mà lại hơi nhích tay ra. Anh thích nhất là thấy cô lúc ngủ, trông mới dịu dàng, tinh khiết giống như bản chất thực của cô. Chỉ là chốn làm ăn thương trường quá khắc nghiệt mà cô đã mất đi cái hồn nhiên ấy. Anh biết anh là người quan trọng nhất đối với cô, duy chỉ đứng sau một người... Anh cũng biết rằng tình cảm của mình sẽ không được đền đáp, chỉ là không thể ngừng được trái tim mình rung động khi nhìn thấy cô.
Thật tốt biết mấy nếu anh là người đến trước, để bây giờ sẽ không ai phải đau khổ cả....
3 chúng ta đều là kẻ ngốc trong vòng loanh quẩn của tình yêu này, nhưng vẫn chưa hiểu trong chữ yêu quan trọng nhất là điều gì....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro