Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Lễ sắc phong vương vị hoàng thái tử của Jimin điện hạ sẽ được diễn ra vào tuần trăng này, cũng là đánh dấu sáu tháng tròn ở lại cung điện của Jungkook. Mọi người trong lâu đài ai cũng bận tối mắt tối mũi, Hoseok và bác Jung thức khuya dậy sớm chuẩn bị nguyên liệu cho bữa tiệc, mẹ cậu cũng được đưa vào đội may thêu của hoàng gia để làm cho kịp những bộ trang phục dự lễ của các cấp bậc thấp hơn, đội kỵ binh hoàng gia luyện tập không ngừng cho lễ diễu binh. Chỉ có Jungkook là chẳng có gì để làm.

Cậu chưa đủ tuổi để tham gia vào đoàn diễu binh, cũng chưa được phong tước hàm để làm điều đó. Phụ giúp nhà bếp thì không được phép, vì chỉ có những người được chứng minh qua thân phận và giám sát chặt chẽ mới được vào khu vực chuẩn bị, họ sợ có kẻ gian bỏ độc vào nguồn nước hoặc thức ăn. Và với tính chất quan trọng của buổi lễ, rất nhiều sứ thần từ các nước lân cận cũng đến chúc mừng, an ninh trong lâu đài căng như dây đàn, không ai được phép đi lung tung khi đã qua giờ giới nghiêm. Các buổi tập luyện cũng được cắt bớt, Jungkook chỉ còn mỗi việc cho ngựa ăn, quét dọn chuồng và giặt giũ.

Nhưng những việc ấy làm mãi cũng quen nên hoàn thành rất nhanh chóng, Jungkook vỗ về ngựa yêu của mình, Princess, lén kéo nó đi theo một cung đường khác, vòng ra khu rừng phía bắc. Đây là nơi họ thường dùng để tập luyện cưỡi ngựa bắn cung, cỏ đã bị giày xéo tan tành dưới móng ngựa, làm trơ ra cả thịt đất đỏ ngầu.

Princess hí vang, sung sướng phi nước kiệu vài vòng quanh bãi rồi dừng lại gặm cỏ, thở phì phì hết sức buồn cười. Nó là chú ngựa đầu tiên Jungkook có được, tuy gầy gò hơn các con khác và cũng không phải giống thuần chủng gì, nhưng ngay từ lần đầu trông thấy, Jungkook đã biết nó thuộc về mình.

Trong một đàn đầy những con ngựa cao lớn vạm vỡ, lông đen tuyền hoặc nâu bóng với vó sắt sáng choang, Princess đứng một mình ở góc chuồng xa nhất, lông xơ xác, xương chân liêu xiêu như muốn gãy, nó mất mẹ từ nhỏ nên lớn lên với một tuổi thơ bị hắt hủi, không có cỏ để ăn và cũng chẳng ngẩng đầu lên nhìn bất cứ ai qua lại. Tính cách nó lại quái gở, cứ bất cứ ai đến gần cũng sẽ bị nó dùng mọi cách đuổi đi, đá, hất mõm, dậm chân, bày ra bộ dáng hung hãn nhất mà nó có thể. Đã có người muốn quẳng nó cho nhà bếp để giết thịt cho xong, một con ngựa không tuân lời chủ, một nhân tố không hòa đồng với các thành viên còn lại trong đàn, có nói thế nào cũng không bao giờ sống được lâu.

Nhưng dĩ nhiên đội phó Kang biết nhiều hơn thế, ông chỉ tay vào nó, và bảo với Jungkook rằng, "Giữ lấy nó, hợp với nhóc đấy."

Và thế là một đứa trẻ không có bố đã nhận bảo bọc một con ngựa không có mẹ, chúng hợp nhau ngay từ hơi thở đầu tiên, cái tên Princess cũng là do thế mà có. Đối với người khác nó có thể là một cô nàng không đáng một xu, nhưng với Jungkook nó lại là công chúa. Ngày đầu tiên nghe Jungkook gọi nó, cả tiểu đội đều bật cười.

Giờ thì Jungkook và công chúa của cậu ấy đang trốn ánh mắt mọi người, đến bên bờ suối của mảnh rừng phương bắc, thủ thỉ kể nhau nghe vài chuyện. Chẳng biết từ lúc nào mà Jungkook đã có thói quen như thế, dù biết là có nói thì Princess cũng không hiểu nổi, nhưng ngoài nó ra cậu còn có ai để tâm sự đâu.

"Mày có thấy ông ấy không, đường kiếm đó tao tập lâu lắm rồi ấy, nhưng lực tay vẫn không đủ, chém thế này này-" Jungkook đứng tấn rồi dùng nhánh cây gãy hươ loạn xạ, Princess chỉ khinh khỉnh liếc nửa con mắt.

"Còn thế này nữa, hừm bực mình thật, ước gì tao mau cao thêm chút, tao ăn nhiều lắm rồi mà, Hoseok hyung cũng nói tao hơi gầy, nhưng ngoài ăn ra thì còn biết làm gì nữa..." Jungkook không phải là người bị ám ảnh bởi chiều cao cân nặng, nhưng thấp bé nhẹ cân có cái bất lợi của nó, cưỡi ngựa cũng khó mà đường kiếm chém xuống cũng nhẹ như ruồi. Chán không muốn nói nữa.

Cậu càng ngày càng nóng lòng hơn, lão vua ấy đã quyết định người kế vị nghĩa là chính lão cũng nhận ra tuổi mình đã cao, nếu Jungkook cứ chần chừ nói không chừng đến khi cậu có đủ năng lực thì ông ấy đã về chầu ông bà. Người kế vị tiếp theo là hoàng tử Jimin, mà cậu thì chẳng có thù hận gì với anh ta cả, đến lúc đó còn phải nghĩ ngợi giết hay không giết, mệt mỏi lắm. Tốt nhất là thù ai nấy trả, người không liên quan không nên dây dưa vào.

"Mày cũng ăn nhiều vào công chúa ạ, mày gầy nhom thế này nhỡ đâu tao to cao lên thì gãy lưng à, mau lên, cúi xuống, ăn đi ăn đi." Jungkook cứ thế nói chuyện một mình, Princess lúc vui thì thở phì phì phản ứng, khi buồn thì chẳng thèm đoái hoài gì đến cậu, kệ nó, Jungkook quen rồi.

Nghĩ ngợi lung tung chán, cậu nằm phịch xuống cỏ, trảng cỏ nơi bờ suối này đặc biệt tươi tốt, vì nước suối mùa này thường dâng cao vào sáng sớm nên đất ở đây màu mỡ hơn những nơi khác rất nhiều. Mùi cỏ ngai ngái với đất mùn ẩm mượt, nắng buổi chiều chỉ vừa đủ sưởi ấm tay chân, gió mơn man trên lông Công chúa, Jungkook lơ mơ ngủ mất.

Có cảm giác đã ngủ rất lâu, Jungkook khoan khoái mở choàng mắt, đón chào cậu là một bầu trời đen kịt, Princess đang đứng ở gốc cây sồi bên cạnh, thản nhiên ăn cỏ, cũng không biết bao nhiêu thời giờ đã trôi qua. Cậu ngồi dậy, một chiếc áo khoác nhung màu vàng nhạt chảy dài từ ngực xuống bụng, cuộn thành một đống mềm mại giữa hai đùi cậu, cái này là của ai?

Jungkook đứng bật dậy, nhưng rừng thưa về chiều rất tối, ngay cả đường dưới chân cũng phải căng mắt nhìn mới thấy được, mặt trời đã lặn, trăng thì chưa lên, lúc nhá nhem này là lúc khó nhận biết nhất, cậu cũng đành chịu thôi.

"Princess, cái này là của ai vậy?" Dù biết nó sẽ không trả lời, Jungkook vẫn hỏi, mùi trên áo là một mùi rất lạ, có chút ngọt của vanilla, lại có chút thanh thanh mát mát của cam quýt, hiển nhiên không phải của một tên kỵ sĩ cả ngày chẳng tắm gội gì hết rồi. Vậy thì là...của ai?

Princess thở phì phì, nó không biết nói, nhưng mũi nó thính, và chân nó thì biết đi. Nó cắn lấy vạt áo Jungkook, kéo sâu vào rừng, cậu luống cuống nhìn xung quanh đang dần tối trầm cả lại, vừa sợ vừa tò mò, không phải là yêu tinh đấy chứ? Hay là người rừng? Hay là phù thủy? Dù là ai đi nữa, người này cũng có mùi mà Jungkook cực kì yêu thích, cậu vừa đi vừa không ngừng đưa lên mũi ngửi, chỉ sợ mùi mau chóng phai đi mất.

Qua một trảng cỏ rậm, Princess kéo Jungkook đến bên một tảng đá lớn, từ xa cậu đã thấy có người đang ngồi trên đó, lưng đưa về phía mình. Một hình dáng mờ mờ, đen sẫm, ngồi bất động giữa một trảng rừng lay động, đom đóm từ các bụi cỏ xung quanh đang lập lòe ngưng tụ lại trên đầu người đó, tạo ra một vòng vương miện ảo, khiến mái tóc đen nhánh kia cũng ánh lên vẻ ma mị của thiên thần. Jungkook chỉ biết một người có mái tóc này, Jimin điện hạ.

"Tỉnh rồi đấy à? Không sợ bị gấu ăn thịt hay sao?" Người kia không xoay người lại, chỉ đơn giản hỏi thế, cử động của anh ấy khiến đám đom đóm túa ra, bay loạn xạ trong không khí, từ nơi gương mặt đang khuất sau ánh trăng non mới nhú kia, một nụ cười có vẻ đang chờ cậu từ rất lâu.

Tim Jungkook như bị ai bóp nghẹt, cậu không biết là vì lo hay vì sợ, hay vì một lý do nào khác, từ tim, các mạch máu dẫn adrenaline chạy rần rật đến tai khiến nó ù đặc lại, mặt cậu tê dại và các khớp ngón tay đều lạnh toát cả lên, xương sống Jungkook kêu răng rắc và run lên bần bật.

Khi chính chúng ta còn không thể lý giải nổi mình, đây chính là một trong những giây phút như thế.

"Thưa Hoàng tử, à không, Hoàng thái tử điện hạ, tôi-" Jungkook quỳ sụp một chân xuống. Tự tiện trốn khỏi lâu đài đã là tội khó sống, vậy mà còn bị chính chủ nhân mình bắt gặp, cái này có muốn giải thích cũng không dễ dàng chút nào.

"Đứng lên đi, ta có trách phạt gì em đâu? Vì hiện giờ ta cũng đang là người phạm lỗi cơ mà, ta cũng đang trốn Min tổng quản mà chạy ra đây đó." Jimin xoay hẳn người lại, lúc này trăng đã dát vàng trên dải bình nguyên xa tít, có chút hơi ẩm từ dưới suối bốc lên khiến Jungkook nổi gai ốc từng chặp, người kia vẫy tay, ra hiệu cho cậu đến gần.

Jungkook không dám, nhưng Princess đã lại cắn lấy gấu áo, kéo xềnh xệch cậu về phía trước. Nó dừng lại ngay trước mặt Jimin, rồi mừng rỡ liếm tay người kia, ngay cả ngựa mà cũng thích người đẹp sao chứ?

Có vẻ Princess và Jimin đã làm quen nhau lúc Jungkook ngủ quên khi nãy, người kia vuốt ve nó, nói gì đó nhẹ nhàng mà vì tai đang ù đặc, Jungkook không nghe rõ ràng được. Cậu luống cuống nắm chặt lấy cái áo khoác nhung vàng kia, nửa muốn trả, nửa lại...không.

Dù sao Thái tử điện hạ cũng có nhiều quần áo mà, cho hạ thần cái này để ngửi đi, chẳng lẽ lại nói vậy. Jimin cũng chú ý đến cậu, nên người kia vừa buồn cười vừa nói, "Em đến trả áo cho ta à?"

"Ouch, cái này-cái này..cảm ơn điện hạ đã quan tâm." Jungkook quỳ một gối, hai tay kính cẩn nâng lên, trả lại Jimin. Người ta đòi lại rồi, không trả thì coi sao được.

Jimin đứng dậy, từ trên hòn đá nhảy phốc xuống mặt đất mềm ngay trước mặt Jungkook, dùng một tay nâng cả người cậu dậy, "Đứng lên đi, về thôi nào."

Chiếc áo choàng vẫn còn nắm chặt trong tay, Jungkook kiên trì đưa cho người kia, Jimin chỉ cười, cầm lấy cái áo, rồi bằng một động tác dứt khoát bất ngờ, choàng lên vai cậu, kéo gương mặt hai người sát lại gần nhau.

Mùi vanilla, mùi cam, mùi của những thứ lần trước Jungkook không biết gọi tên, mùi của thanh cao, mùi của xa xỉ, mùi đặc trưng chỉ riêng Jimin mới có, cùng một lúc đổ ập vào mũi Jungkook khiến cậu choáng váng. Môi người kia đỏ mọng như một quả táo chín, tròn đầy nói ra những lời tâm can thêu dệt, "Ta tặng em đấy, Jeon Jungkook."

Suốt chặng đường về lâu đài, với Jimin ngồi yên trên lưng Princess, Jungkook là người nắm cương dẫn nó đi, cậu chẳng nhớ gì cả, chỉ là cơ bắp tự nhớ đường và thực hiện vậy thôi. Đến tận khi bị mẹ véo muốn sứt tai ra rồi, cậu mới nhận thấy là mình đang ở trong phòng, trên vai vẫn còn cái áo khoác nhung vàng của người kia, mùi vanilla và cam quấn chặt lấy giấc mơ hôm ấy. Như một điềm tang tóc đâu đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro