toxic.
Orm nhìn đăm đăm vào màn hình điện thoại, nơi cuộc gọi nhỡ vào lúc hai giờ sáng từ một số máy lạ vẫn còn hiện lên.
là người yêu cũ của em.
đã chia tay từ bảy tháng trước, nhưng mọi thứ giữa em và chị ta dường như chưa bao giờ thực sự kết thúc.
phải biết rằng, lúc mới chia tay, em suy sụp và khủng hoảng như thế nào. em ngỡ bản thân đã chết đi trong khoảng thời gian đó. (dẫu rằng em là người nói chia tay)
thật khó khăn! nhưng may rằng em vượt qua được.
rồi trong cái may lại có cái rủi. dạo gần đây, chị ta đã quay lại.
tàn phá cuộc sống đang dần mở lại của em.
Lingling Sirilak Kwong.
cái tên em chưa bao giờ ghét. nhưng em ghét những hành động của người sở hữu cái tên đó.
nhớ lại lần đầu tiên gặp Lingling. là ở một buổi triển lãm nghệ thuật.
chị ta đứng ở góc phòng, nổi bật giữa đám người Tây có cái đầu vàng hoe và to lớn.
mái tóc đen dài, đậm nét châu Á. (đó là điều đầu tiên và cũng có lẽ ấn tượng nhất khi em nhìn thấy chị ta, sau này em mới biết rằng khi ấy chị ta cố tình thả thẳng tóc và đứng trước đó cả tiếng chỉ để đợi em chú ý)
ánh mắt chị ta đăm chiêu nhìn vào một bức tranh, cứ như thể rằng đang thuộc về cái thế giới u uất trong tranh, thế giới mà những cá thể xung quanh không ai cảm nhận được.
ai mà lại không bị hớp hồn bởi cảnh tượng như mơ đó chứ?
rồi, bằng cách nào đấy, em và chị ta bắt đầu một mối quan hệ chẳng khác chuyện cổ tích là bao.
những buổi tối dạo chơi dưới ánh đèn đường.
những cuộc trò chuyện kéo dài đến tận khuya.
những đêm chỉ có em, có chị ta và có ánh trăng thủ thỉ với nhau.
nhưng rồi, cái gì đẹp rồi cũng có lúc tàn.
sự cuốn hút ban đầu ấy chuyển thành một cơn bão cảm xúc phức tạp.
Lingling là kiểu người khó đoán. (em cảm nhận thế?)
chị ta yêu cuồng nhiệt,
nhưng sự ghen tuông của chị ta cũng mù quáng và to lớn đến mức bóp nghẹt em.
em nhớ rõ, có những lần chị ta cho em cảm giác như thể em là trung tâm của vũ trụ, chỉ để rồi ngay sau đó, chị ta nghi ngờ và buộc tội em vì những điều không đâu.
có lẽ lần đầu tiên em nhận ra mối quan hệ này có vấn đề là khi Lingling gặp nhóm bạn của em.
chị ta đứng đó, không nói một lời, ánh mắt lạnh lùng lướt qua dò xét từng người.
sau buổi gặp đó, Lingling bảo rằng em không cần những người bạn đó nữa.
lạ thay, em đã nghe lời, tự cô lập bản thân, chỉ còn bao quanh hình bóng của chị ta.
thật ngu ngốc.
chỉ mãi đến khi, sự tra tấn tinh thần dần chuyển thành tra tấn cả thể xác, em mới nhận ra bản thân đã lún sâu vào một bãi đầm lầy.
sa đoạ.
nguy hiểm.
và khó thoát.
em chưa từng nghĩ sẽ có một ngày em phải cầu cứu cảnh sát để trốn khỏi người mà em yêu.
nghĩ đến ánh mắt căm phẫn lẫn thất vọng của chị ta, em lại thấy rùng mình.
ting.
"chị xin lỗi nếu làm phiền em, nhưng chúng ta có thể gặp nhau chứ? chị nhớ em."
là tin nhắn từ số máy lạ đó.
người lạ trong danh bạ,
người mà ta vẫn chẳng thể quên.
em bối rối, đặt điện thoại xuống rồi lại nhấc điện thoại lên.
thú thật, dù là người nói chia tay, nhưng chính em đã từng cầu xin hàng đêm với trời rằng mong chị ta đừng rời đi.
và có lẽ trời đã nghe thấy, chị ta quay lại sau hơn nửa năm im lìm.
độc hại đến tận cùng.
nhưng cuốn hút không thể kháng cự.
——————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro