the end.
lần gần đây nhất, khi nhận lời gặp chị ta tại quán cà phê quen thuộc, em đã hứa với bản thân sẽ đặt dấu chấm hết cho tất cả. nhưng mọi thứ không như em dự định.
Lingling ngồi đối diện em, mái tóc dài đen nhánh buông nhẹ trên vai. trông chị ta vẫn xinh đẹp và đầy cuốn hút như ngày nào.
"chị nhớ em, Orm."
lại là một câu nói quen thuộc.
chị ta thì thầm, đôi mắt sâu thẳm nhìn vào em.
"chúng ta không thể nào chỉ là bạn."
không thể nào
chỉ là bạn.
vốn dĩ trước đó, em và chị ta cũng đâu phải "chỉ là bạn"?
em siết chặt tay, cố giữ giọng bình tĩnh để che đi sự hoảng loạn đang bùng lên trong lòng.
"chị có người mới rồi. chúng ta không thể tiếp tục như thế này."
chị ta nhìn em, mỉm cười, một nụ cười không hẳn là hạnh phúc.
"cô ấy không phải em. chị chỉ đang cố lấp đầy khoảng trống mà em để lại."
tay chị ta lại đưa lên mặt em, vuốt ve má.
em im lặng, không biết phải đáp lại thế nào trước cái sự văn vẻ mãi chẳng biến mất.
chị ta luôn biết cách chơi đùa với cảm xúc của em, kéo em vào những vòng xoáy mà em không tài nào thoát ra được.
nhưng cứ mãi thế này liệu có ổn không?
không!
em biết chắc câu trả lời. lắc đầu khỏi bàn tay trắng nõn, to lớn. bàn tay từng bao lần đáp thẳng lên mặt em.
"không, Lingling. dừng lại thôi. tha cho nhau đi."
thẳng thừng đối diện với ánh mắt như có bùa của chị ta, điều mà em chưa (dám) từng làm bao giờ.
"em thật sự muốn làm vậy sao?"
không biết là do sự bất ngờ, hay do sự quyết liệt của em, hoặc là do cả hai, trong một khắc nào đấy em đã thấy đôi lông mày của chị ta nhăn lại.
"đúng."
tuy không muốn, nhưng mối quan hệ "mật ngọt chết người" này như đang bóp nghẹt em từng ngày. em cần phải chấm dứt nó.
chấm dứt để giải thoát cho em và cho cả đạo đức mỏng manh của em.
Lingling nhìn em một lúc, không lâu, nhưng đủ để làm em cảm giác được một nỗi sợ hãi nào đó đang trào dâng lên trong lòng.
rồi chị ta khẽ cười, tay cầm lấy điện thoại. chỉ vài giây sau, trước mắt em là màn hình điện thoại của chị ta. trước màn hình sáng bừng, xung quanh em lại chìm vào bóng tối vô tận.
là clip làm tình giữa em và chị ta.
"chị không muốn xa em. em phải hiểu điều đó chứ. làm ơn, đừng rời xa chị."
chị ta khẽ cười, giọng nói ngọt ngào đó giờ đây như từng nhát dao đâm vào tai em.
em chết lặng. tâm trí sôi lên sự phẫn nộ và tuyệt vọng.
"chị điên rồi."
em thì thầm, giọng em run lên. nhìn chằm chằm chị ta, như muốn tìm lại sự tử tế ít ỏi nào đấy còn xót lại ở trên con người mà em từng trao trái tim.
tan nát.
xấu hổ.
và căm hận.
"chị không thể làm vậy."
"ồ, nhưng chị có thể."
vẫn là cái giọng đó, nhưng nó tàn ác và ích kỉ biết bao.
"và chị sẽ làm, nếu em cố rời xa chị."
em đứng bật dậy, đôi tay siết chặt. cảm giác bị mắc kẹt, bị thao túng một lần nữa khiến em không thể chịu nổi.
"tại sao? tại sao chị lại phải phá hủy tôi như vậy?"
nước mắt lưng tròng. sự tủi hổ bao trùm làm em mất bình tĩnh.
Lingling đứng lên, tiến gần em, đôi tay lại đưa lên má em.
"vì chị yêu em, Orm. và nếu chị không thể có em, không ai khác được phép."
khoảnh khắc đó, một sự đen tối trào dâng trong em. tất cả những đau khổ, những tháng ngày bị kiểm soát, sự sợ hãi và giờ là sự đe dọa – tất cả vỡ òa. em không còn nhìn thấy gì ngoài gương mặt tự mãn của chị ta.
choang.
kinh ngạc.
đau đớn.
là tất cả những gì em nhìn thấy được trên gương mặt đó sau khi bị em đập chiếc bình hoa vào đầu.
mọi thứ im lặng. em đứng đó, thở hổn hển.
em đã giết người.
giết kẻ sẽ giết em.
em đã được giải thoát.
sau đó, trong lúc còn chìm trong đống suy nghĩ hỗn loạn, em bị cảnh sát bắt. em không biết đã bao nhiêu ngày kể từ cái hôm đó. em chỉ biết sau đó em đã hầu tòa.
không người thân.
không luật sư.
không lời biện hộ.
tử hình,
là bản án cuối cùng, nhưng có lẽ đối với em,
đó là sự giải thoát.
——————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro