Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Chap 1

...:Ah~cục cưng hôm nay em thật xinh đẹp nhất là trong cái bộ váy này~, em giống như 1 bông hồng vậy~//vuốt tóc ai đó//

Nữ chính: Em ngại đó, mà ả ta là ai vậy, Draling~

...: À chỉ là kẻ thay thế thôi, không ai có thể thay thế em cả "My Love"~//Hôn vào môi nữ chính//

Nữ Chính://Vòng tay qua cổ ai đó và đáp lại//Anh cũng vậy

...:Hãy để đêm nay tôi chăm sóc em~

< Quay lại vài năm trước >

Nữ chính: Ngon, lại thêm 1 con mồi sập bẫy//lau dao//

Nữ chính:

Cảnh sát: Mau Bắt Cô Ta Lại!!

Nữ chính:Bye~

Nữ chính://Nhảy lên mái nhà rồi biến mất//

Cảnh sát trưởng: Tks, mau phong tỏa chỗ này, đừng để ai đến gần, còn cậu mau gọi xe cứu thương

Cảnh sát: Vâng ạ

//Không lâu sau xe cứu thương cũng đến, họ đưa xác nạn nhân lên cán và đưa vào xe cứu thương//

Cảnh sát trưởng: Thế nào rồi

Y tá: Nạn nhân bị đâm khá nhiều nhát, nạn nhân mất khá nhiều máu,e là không qua khỏi

Cảnh sát trưởng:*lại thêm 1 vụ giết ngươi nữa, Tks*

Nữ chính: Thú vị~//nhảy xuống từ tầng thượng//

...: Tks, cái lão già này//vò tóc//Hửm

...::!!?

Nữ chính: Tránh ra đi

...://tránh ra 1 bên//

Nữ chính://nhảy xuống tiếp đất ăn toàn//Phù, xin lỗi vì đã nhảy đột ngột nha, xin phép//Phóng đi thì có 1 cái gì đó kéo lại//

...: Chạy đi đâu đó nhóc~

Nữ chính: Thả cháu ra

...: Không thì sao~

Nữ chính: //Vùng vẫy trong tuyệt vọng//C*C

...: Nào nhóc không được nói những từ đấy đâu~

Nữ chính: Thì sao//định hét lên thì//

...://Bịt mồm nữ chính lại//

Nữ chính: Ưmmm

...://Kéo vào trong xe//

Nữ chính:Ưmmmm//giẫy dụa//

...://Thả ra//

Nữ chính://Thở phào//Chú định đưa cháu đi đâu

...: Ta thấy nhóc rất thú vị nên ta sẽ đưa nhóc về nhà, nhóc sẽ không từ chối được đây~

Nữ chính: Kệ chú//tìm cách ra khỏi đây//

...:...

1 phút sau

Nữ chính://bị quấn cả người bằng dây thừng//Ưmmmm//giẫy dụa các kiểu//

...: Ngoan đi thì ta sẽ thả ra

Nữ chính:*tôi đã làm gì sai chứ, uất ức quá TT*

...:

...:*Cuối cùng cũng ngồi yên*

Nữ chính:* Phải tìm cách thoát ra, không thể chịu ấm ức thế được chú đợi đấy cháu sẽ thoát ra được thôi, ông chú già*

...: Hắt xì*ai nói xấu mình vậy ta*

//Sau khi trở về nhà//

...://Vác Nữ chính đang bị trói lên vai rồi đi vào nhà//

Nữ chính:

Quản gia: Mừng thiếu gia đã về, mà ai đây ạ//Chỉ vào Nữ chính//

...: À, 1 cô nhóc thú vị thôi, quản gia đưa chuẩn bị phòng cho nhóc này

Quản gia: Nhưng..

...: Định làm trái í ta à//lườm//

Quản gia: Không ạ, tôi sẽ chuẩn bị ngay đây ạ//Rời đi///

...://Tháo giây trói ra//Nào muốn bị chói nữa không

Nữ chính:Đồ bắt cóc

...: Ta có tên đàng hoàng, nhóc tên là gì

Nữ chính://quay đi không thèm trả lời//

...: Ta ghét ai phớt lờ lời nói của ta đó

Nữ chính:://Vẫn ko nói gì//

...:

...: Được rồi ta không chấp với nhóc nữa, ta xin tự giới thiệu thiệu với nhóc, ta Yuki, người đẹp trai, giàu là nam thần của mọi cô gái😎

Nữ chính: Nam thần kinh thì có😏

Yuki: Vậy nhóc tên là gì

Nữ chính: Aoi

Yuki: Tên nhóc đẹp lắm đấy

Nữ chính:

Yuki: Chà nhóc mấy tuổi?

Aoi: 13 tuổi,, còn chú bao nhiêu

Yuki: Ta không già đến thế đâu

Aoi: Thế bao nhiêu

Yuki: 30

Aoi: Chú già quá^^

Yuki: 💢💢💢

Aoi: Mà tại sao chú lại bắt cháu, cháu đâu có gì đặc biệt

Yuki: Có chứ, ta khá thích nhóc, khi nhóc nhảy từ tầng thượng xuống

Aoi: Chê

Yuki: Mà sao nhóc nhảy từ tầng thượng xuống vậy?

Aoi: Không có gì đâu, chỉ là chạy trốn khỏi những kẻ săn đuổi thôi//để tay đang cầm con dao ra sau lưng//

Yuki: Vậy sao

Aoi: Ýe

Yuki://bế Aoi ngồi lên đùi mình//

Aoi: Chú làm cái quần què gì vậy, bỏ cháu xuống nhanh lên

Yuki: Không đâu~

Aoi: 💢💢//Quay ra đằng sau kề sát dao vào cổ Yuki//

Yuki: Cháu nghĩ mình đang làm gì vậy, nhóc con

Aoi: Kệ cháu, miễn là chú phải chết vì dám sỉ nhục 1 tên giết người như cháu//cầm dao chuẩn bị cứa cổ thì//

Yuki: Bình tĩnh nào//cầm cổ tay Aoi//

Aoi: Thả tay cháu ra

Yuki: Sao phải thả chứ//đè Aoi xuống dưới sofa//

Aoi: Chú nghĩ chú đang làm cái gì vậy

Yuki: Ta biết ta đang làm cái gì, nhưng cháu bình tĩnh lại đi

Aoi: Không bao giờ//giãy dụa//

Yuki://Nhét kẹo vào mồm Aoi//

Aoi:Ưm!?

Yuki: //Ngồi dậy//Thế nào ngon không

Aoi://Bật dậy//Ngon🤭, cho cháu thêm đi😊

Yuki: Nhóc phải ngoan đã

Aoi: OK

Yuki:*Dễ thương ghê*Giờ ta hỏi cháu, cháu phải trả lời thành thật thì ta mới cho kẹo

Aoi: Okay◇w◇

Yuki: Vừa nãy cháu nói cháu là kẻ giết người

Aoi: Đúng

Yuki: Vậy cháu giết được bao nhiêu người

Aoi: 200 người, được chưa cho cháu kẹo đi

Yuki: Từ từ, cháu có phải tên giết người đang bị truy nã, và bị cảnh sát cho vào danh sách đỏ đúng không

Aoi: Đúng ạ

Yuki: Tốt, kẹo của cháu đây

Aoi: Chin//nhận kẹo//

Aoi:*Khoan đã, có gì đó sai sai ở đây*

Yuki: Thành thật đấy nhóc

Aoi:*Chết dở rồi, sao mình lại bị kẹo che mờ mắt như thế chứ😵‍💫* Chú sẽ không báo cảnh sát đúng không//đôi mắt long lanh nhìn Yuki//

Yuki: Haha, ta sẽ không mách với điều kiện nhóc phải ở đây với ta

Aoi: Okay

Yuki: À cháu giết người từ năm bao nhiêu tuổi??

Aoi:Hmmm, không nhớ rõ lắm hình như là từ năm 9 tuổi thì phải, cháu chịu🙂

Yuki: Ồ, mà mục đích cháu giết người là gì vậy

Aoi:...//rớt 1 viên kẹo xuống đất//

Yuki: Hửm?

Aoi:

Aoi: Chú nghĩ chú là ai mà dám hỏi cháu câu đấy

Yuki:Ực*sát khí mạnh quá

Yuki: Bình tĩnh nào//chảy mồ hôi//

Aoi:*Bình tĩnh nào mày không được làm hại người khác*, mục đích của cháu chỉ có 1...

Yuki: Là🤨

Aoi: Giết những kẻ đã làm hại cháu, hại chết những người thương yêu của cháu, hại chết người bạn duy nhất của cháu//nói đến đây thì chảy nước mắt//

Yuki:...Ơ-

Aoi: Ư hức, chú làm sao mà hiểu được cảm giác khi mất đi những người thân yêu nhất, cháu ghét con người, cháu muốn giết chết họ//Khóc//

Yuki: Nín nào, chú không biết dỗ trẻ đâu

Yuki:

Yuki:*Hự đáng yêu quá, không thể cưỡng lại được, chắc tôi chết vì sự dễ thương này quá đi*//đi lại và bế Aoi vào lòng mình//

Yuki://ôm vào người//Ta hiểu mà, ta cũng mất đi những người ta thương trong đó có người anh, người ta quý nhất nên ta hiểu mà

Aoi://Ôm Yuki//Hức

Yuki: Ngoan nào cứ khóc đi

Aoi://Khóc//

1 phút sau

Aoi://Ngủ gật trên người Yuki//

Yuki:*ngủ rồi sao*//Vô thức xoa đầu//

Yuki:*Đây là lần đầu tiên mình gặp 1 người có hoàn cảnh giống mình, phải chân trọng thôi*

[ Giờ căn phòng lại yên tĩnh 1 lần nữa, không khí dần thay đổi không còn u ám như trước nữa, liệu đây có phải định mệnh do ông trời sắp đặt không hay chỉ là trùng hợp, khi 2 con người có quá khứ đau khổ gặp nhau ]

//Tg: Khi viết cái đoạn đầu thấy hơi cấn cấn í :))//







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro