12
.
.
.
Sunoo đã ngất xỉu ngay sau cuộc làm tình, người em nóng ran, sốt cao đến 39 độ, Yang Jungwon có chút hoảng hốt khi người nọ gục xuống vòng tay hắn ngay khi vừa được đưa vào phòng tắm
.
.
.
-Mày...xơi ẻm rồi hả? Tin chuẩn chưa?
Jake có chút không tin vào mắt mình, gã ta bây giờ đang có mặt ở trong phòng Sunoo vì là người duy nhất còn ở nhà và được Yang Jungwon gọi vào nhờ vả. Nhìn thấy thằng em đang chán chường, day hai ngón tay vào hai bên thái dương, gã cũng biết bé nhỏ của bọn họ cuối cùng đã thành công thu phục được hết tất cả bọn hắn rồi.
Zời, tưởng mày cao giá như nào~
Cuối cùng cũng bị em iu của tao dụ vào tròng đấy thôi! Thế mà cứ thích ra vẻ cơ~
Jake rời khỏi phòng để đi nấu một ít cháo trắng, sau khi đã chiêm ngưỡng đủ cái dáng vẻ thống khổ của ai đó. Jungwon thở dài, hắn đi đến ngồi cạnh Sunoo, người đang mê man bởi cơn sốt. Thì ra trước đó Sunoo đã bị nhiễm lạnh, còn bị Jungwon làm đến không thương tiếc, kiệt sức liền ngất xỉu tại chỗ. Hắn quả thật không dám tưởng tượng ra được tình huống này mà=))
Kéo tấm chăn mỏng phủ kín lên người Sunoo, Jungwon nhẹ nhàng chạm vào phần gò má của em để kiểm tra nhiệt độ, nóng thật đấy...
Dù vậy, cảm giác hạnh phúc và thành tựu vẫn còn đang len lỏi trong hắn. Sau bao nhiêu ngày kiềm nén và chối bỏ, cuối cùng hắn cũng không thể không thừa nhận được rằng, hắn có tình cảm với người trước mặt hắn bây giờ đây. Chỉ là Jungwon quá chán ghét cái cách người nọ luôn tìm đến tình dục như là một thú vui giải trí, ghét cách cách người nọ dễ dàng chấp nhận tất cả các thành viên chiếm lấy mình. Hắn ghen tị, hắn đau lòng và hắn cũng trốn chạy nữa...nhưng sau cùng, hắn vẫn không thể kìm lòng được, vẫn không thể ngó lơ khi ai đó khác dễ dàng khiến người này tổn thương.
Hắn không muốn Kim Sunoo phải chịu đựng những điều đó.
Cuối cùng vẫn cố chấp yêu người ấy bằng thứ tình cảm hèn mọn này...
....
Sunoo mơ màng tỉnh lại
Đã mấy giờ rồi nhỉ?
Tại sao em lại ở trong phòng của mình? Chuyện gì đã xảy ra sau khi em cảm nhận được cơn choáng váng kì lạ ấy?
.
.
Thứ gì đó mềm mại sượt qua mu bàn tay em, Sunoo nghiêng đầu nhìn xuống phía dưới
Yang Jungwon?
Em ta sao lại ngồi ngủ ở đây?
Vài cử động nhỏ đánh thức chàng leader dậy, Jungwon tỉnh táo hẳn ngay sau khi phát hiện ra Sunoo đã tỉnh lại, hắn ngồi thẳng dậy chồm đến đỡ lấy Sunoo
-Tỉnh rồi!? Cảm thấy trong người thế nào? Còn choáng váng hay không!?
Dáng vẻ lo lắng bồn chồn kia khiến em ngớ người. Thằng nhóc này bị ấm đầu rồi hay sao???
-Sao em lại ở đây?...Không phải, em đưa anh về phòng à?_Sunoo
-Anh không nhớ à? Anh đã ngất xỉu ngay khi chúng ta vừa vào phòng tắm đấy!_ Jungwon
-Ồ, ra vậy...
Jungwon quay người mang tới bát cháo còn nóng mà lúc nãy Sim Jaeyun đã mang vào, thổi nguội qua rồi múc một thìa, đưa đến miệng Sunoo
Sunoo: ???
-Làm gì?
-Còn làm gì nữa? Anh há miệng ra đi, ăn một chút rồi còn uống thuốc nữa chứ!_ Jungwon
-Em kì lạ thật đấy, ai nhập vào cưng rồi hả!? Sao tự nhiên...lại ân cần, chăm sóc anh thế này vậy??
Hai tay hắn khựng lại, dáng vẻ bối rối hiếm có lộ ra, ngượng ngùng tránh né ánh mắt đang dò hỏi của người trước mặt
-Nói đi chứ, làm sao?_Sunoo
Jungwon thở dài, đặt bát cháo trở lại bàn, nhìn người tóc hồng với vẻ rối rắm
-Anh nghĩ...sau khi thằng này chơi được anh xong thì sẽ quay về lại xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra à?
Họ Kim hoang mang
-Không phải nên như thế à?
-Đồ ngốc...đến bây giờ, anh vẫn chưa nhận ra được lý do vì sao em luôn cố tránh né không chạm vào anh à? Không phải là vì em ghét anh...em ghét việc bản thân mình luôn chú ý đến anh.
Jungwon nhìn thẳng vào mắt Sunoo, hắn thừa nhận, thổ lộ
Đôi mắt cáo khẽ kinh ngạc, nhưng không phô bày biểu cảm gì trên gương mặt cả. Kim Sunoo không phải là kẻ ngốc.
-Em biết anh không tin vào tình yêu, cũng không muốn sa vào thứ tình cảm đó. Em biết anh chấp nhận nằm dưới thân em là vì điều gì...vì em đã biết hết nhưng vẫn cố lao đầu vào, thế nên em sẽ không đòi hỏi anh bất cứ điều gì cả!_Jungwon
-Nghe mới mẻ đấy, em quả là một người có trái tim rộng lượng ~
Sunoo nhếch môi
-Em ghét cái cách trái tim mình rộng lượng vì anh, Kim Sunoo.
Yang Jungwon vươn tay đến ôm lấy cổ Sunoo, kéo em vào một nụ hôn sâu, người tóc hồng nhắm mắt lại, không từ chối. Leader hé mắt nhìn em trong cái hôn ướt át giữa bọn họ, khẽ cắn vào môi em khiến Sunoo hé miệng, ngay lập tức luồng lưỡi vào liếm quanh khoang miệng em, mút lấy đầu lưỡi chơi đùa với nó, tiếng mút mát ngày càng nhiễu loạn và rõ ràng hơn...
Sau gần 5p khi hai bờ môi liên tục quấn lấy nhau, Sunoo mất dưỡng khí vỗ vào ngực Jungwon và hắn tiếc nuối buông tha cho em, Sunoo tựa người vào lồng ngực hắn rồi thở dốc. Leader tựa cằm lên đỉnh đầu em, xoa xoa tấm lưng gầy kia mà vỗ về
-Em chỉ cần xin anh một điều thôi...
.
.
.
-Cho phép em ở cạnh anh, được giống như bọn họ...có thể chăm sóc anh.
Đầu óc Sunoo hỗn loạn, không thể biết được chính xác bản thân em muốn điều gì.
Em khẽ cười
-Lần này, nhóc là người không được phép hối hận đấy!
Tiếng phì cười của cả hai cùng lúc phát ra. Bầu không khí thay đổi và một mối quan hệ mới được thiết lập, dẫu cho hai trái tim vẫn chưa tìm được hướng đi rõ ràng. Nhưng ít nhất đối với Yang Jungwon mà nói, hắn đã thu hoạch được một thành quả vĩ đại trong cuộc đời của chính hắn...
-Không hối hận.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro