Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Bí ẩn không có lời giải.



Kể từ khi bị Kim Mẫn Trí cưỡng hôn ngày hôm đó, Khương Hải Lân đã mấy ngày không thấy cô ở nhà. Rõ ràng là người bị bắt nạt nhưng cuối cùng đối phương lại trốn trước. Điều kỳ lạ là đối với Khương Hải Lân mà nói đây hẳn là một điều đáng mừng, nàng không cần phải nhìn vào mắt Kim Mẫn Trí để diễn xuất mình là một con mèo mạnh mẽ nữa nhưng trong lòng lại luôn cảm thấy có chút thất vọng, buồn vô cớ.

Những cảnh tượng ngày hôm đó giống như một chiếc máy chiếu phim kiểu cũ, bắt đầu chiếu đi tua lại trong tâm trí tôi vào đêm khuya. Hơi ấm nóng hổi của lòng bàn tay Kim Mẫn Trí áp vào cổ nàng, hương vị ngọt ngào của lưỡi nàng bị mút đến tê dại, cùng cách cô nhắm mắt và hôn nàng một cách nghiêm túc đều được phóng đại hết lần này đến lần khác. Không thể ngủ được chút nào.

Kim Mẫn Trí đương nhiên cũng có cảm giác như vậy. Sau khi Khương Hải Lân bỏ chạy trốn đi mấy, cô nhận ra rằng mình vừa làm một việc rất quá đáng với nàng, làm sao Kim Mẫn Trí có thể hôn người mà cô luôn ghét? Sau khi trở về phòng, Mẫn Trí lại nếm thử những quả dâu tây đó, nhưng cô không thể cảm nhận được hương vị dâu tây giống trong khoang miệng của Khương Hải Lân.

Kim Mẫn Trí từ nhỏ đã được sinh ra ở gia đình thượng lưu, gia cảnh lại giàu có được ông trời hậu đãi cả tướng mạo lẫn nhan sắc. Ở tuổi này cô có thể lựa chọn một người nào đó nhìn thuận mắt để kết hôn là chuyện bình thường. Không giới hạn người ấy là ai, nam hay nữ miễn có thể hài lòng cô. Thật sự suốt khoảng thời gian qua đi cô chưa từng tốn tâm tư vào ai khác hay một chuyện tình nào nên chuyện đau lòng vì một người nào đó cũng là cảm giác khó diễn tả với Mẫn Trí. Gặp phải Khương Hải Lân, Kim Mẫn Trí muốn tìm hiểu về nàng muốn biết rõ về nàng. Nhưng cảm giác này quá xa lạ, bị một người khác nắm giữ trái tim mình là một việc không thoải mái hay dễ chịu chút nào. Đến mức Kim Mẫn Trí chưa trở về nhà trừ khi bản thân mình ổn định một chút.

Lý Huệ Nhân cảm thấy Khương Hải Lân gần đây hành động rất kỳ lạ, mặc dù trước đây nàng có hơi nhạy cảm hoặc thậm chí bài xích tiếp xúc thân thể, nhưng nàng cũng không hung hãn như bây giờ khi nhéo má và lùi lại vài bước tránh né.

- Chị không thích em chạm vào chị sao.

Lý Huệ Nhân có nhiều ủy khuất trong lòng rõ ràng hai người họ là người yêu nhưng ngay cả khi nắm tay hay chạm mặt cũng không tự nhiên được như những cặp đôi khác.

Mấy lần trước, khi đang làm bài tập trong phòng học, Lý Huệ Nhân nhìn bộ dạng nghiêm túc cúi đầu giải quyết vấn đề của Khương Hải Lân, Lý Huệ Nhân bốc đồng muốn hôn nàng nhưng lại bị nàng lấy tay đẩy vào vai. Nàng ấp úng nói rằng cả hai chưa đủ tuổi thành niên nên hãy đợi một thời gian nữa đi, Lý Huệ Nhân cũng phải đành nghe theo.

Nhưng gần đây, nàng ngày càng phản kháng kiểu thân mật này, những cảm xúc âm ỉ bấy lâu nay của Lý Huệ Nhân cũng dần dần bùng nổ.

- Không, chị chỉ nghĩ... về sau chúng ta còn có rất nhiều cơ hội...để hôn...

- Nhưng bây giờ tôi muốn hôn chị!

Không đợi Khương Hải Lân giải thích xong Lý Huệ Nhân lần đầu tiên dùng chất giọng tức giật cắt ngang lời nàng nói. Nhìn người trước mặt thần sắc lạnh lùng, Khương Hải Lân có cảm giác thấy bóng dáng của Kim Mẫn Trí ở đâu đây. Quả nhiên có quan hệ máu mủ nên bọn họ cũng giống như nhau.

- Được rồi.

Sự trầm mặc kéo dài rất lâu cho đến khi Khương Hải Lân nhượng bộ.

Lý Huệ Nhân thường ngày đối với nàng rất tốt từ những chuyện chuẩn bị đồ đi học cho nàng, đến những vật dụng nhỏ hay vật dụng hằng ngày cũng đầy đủ. Cô còn dùng tiền tiêu vặt của mình mua sắm quà cho nàng. Cho dù nhà có người làm nhưng Huệ Nhân luôn tự tay làm giúp nàng. Vì thế khi Kim Mẫn Trí hôn nàng thì cảm giác tội lỗi lại càng trở nên nặng nề hơn đối với Huệ Nhân, càng cảm thấy bản thân không xứng đáng nhận được tình yêu của cô.

Nhưng nàng nghĩ về tình yêu quá đơn giản, nàng không thể giả vờ yêu chỉ bằng cách thân thiết như bạn bè. Tình yêu là ham muốn thể xác, và tình yêu là ham muốn chiếm hữu mọi thứ của đối phương.

Khoảnh khắc môi họ chạm vào nhau, Khương Hải Lân lo lắng nhắm mắt lại. Nếu nụ hôn của Kim Mẫn Trí rơi nhanh như một cơn mưa lớn và khó thoát ra thì nụ hôn của Lý Huệ Nhân giống như sương rơi trên mặt lá sen, nhẹ nhàng đến mức có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Trải nghiệm tình yêu trống rỗng trong những năm còn trẻ khiến nàng trở nên lạc lõng và kể cả nàng cũng không giỏi hôn. Nàng chỉ áp hai môi vào hai môi còn lại, và tay nàng cứ thế cứng đờ.

Khương Hải Lân rời đi khỏi khoảnh khắc khó xử này, trong nháy mắt nàng nhìn thấy ai đó đang rời đi. Có lẽ vì khi nãy Huệ Nhân từ dưới lầu trở lên sau khi lấy nước không đóng chặt cửa lại.

Ai là người đã nhìn lén bọn họ?

Những người hầu hẳn đều đang chuẩn bị bữa tối vào lúc này, và một sự nghi ngờ khủng khiếp hiện lên trong đầu. Lý Huệ Nhân còn chưa kịp bình tĩnh lại sau sự ngượng ngùng của mình, Khương Hải Lân đã đứng dậy, nhìn về phía cửa ngoài cửa sổ. Chiếc Mercedes-Benz AMG màu đen đang lái xe ra khỏi cổng biệt thự và nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt. Lý Huệ Nhân bối rối nhìn theo ánh mắt của Khương Hải Lân.

- Mẫn Trí? Chị ấy về sao lại không ở lại dùng cơm, chắc đến ngôi nhà trước đây rồi...

- Trước đây?

Khương Hải Lân xoay đầu lại hỏi.

- Đúng vậy, để tiện cho chị ấy đến trường ba đã mua riêng cho chị ấy một căn hộ gần trường đại học của chị ấy, bình thường đều ở đấy rất ít về nhà. Lúc về nhà nhiều hơn hình như từ lúc Hải Lân chuyển đến đây sống. Chắc có lẽ chị ấy về nơi này nhiều cũng chỉ để trêu chọc chị thôi đấy mèo con. Thật trẻ con mà.

Lời Lý Huệ Nhân nói Khương Hải Lân không nghe lọt tai chút nào, Mẫn Trí trở về đây cũng vì nàng sao? Chuyện này Khương Hải Lân không thể nào hiểu rõ được tâm tình Kim Mẫn Trí nghĩ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro