2. Nụ hôn bất ngờ.
Buổi sáng sớm, Lý Huệ Nhân nắm tay Khương Hải Lân cùng nhau đi xuống lầu. Kim Mẫn Trí đang lơ đễnh gặm dở miếng sandwich trên tay vô tình liếc mắt nhìn thấy cảnh tượng trước mặt liền cảm thấy miếng bánh mì mắc nghẹn ở cổ.
Hai người họ ngồi xuống bàn ăn, Huệ Nhân dịu dàng rót cho Hải Lân một ly sữa, xong lại phết món mứt dâu yêu thích của nàng vào bánh mì nướng rồi đưa cho nàng. Sau khi chuẩn bị mọi thứ cho nàng xong Huệ Nhân mới có thời gian nhìn vào ánh mắt đang chất vấn của Kim Mẫn Trí.
- Hải Lân từ nay là bạn gái của em, à không phải là từ ngày hôm qua mới đúng. Mong chị nể tình với nàng ấy, không xem nàng ấy là con của mẹ kế mà là bạn gái của em. Đừng làm khó nàng nữa, cũng đối xử tốt với nàng thì chị xem như đã tôn trọng đứa em gái này rồi. Được không chị gái?
Đây là lần đầu tiên Lý Huệ Nhân ra mặt đối đầu với Kim Mẫn Trí mặc dù từ nhỏ nàng ấy lớn lên đều tôn trọng hết mực với chị gái đang ngồi đối diện mình. Kim Mẫn Trí cũng rất thương và bảo vệ Lý Huệ Nhân và trong lòng cô cho rằng Huệ Nhân không giống với Khương Hải Lân. Mặc dù cả hai khác một người mẹ sinh ra nhưng ít nhất trong người Lý Huệ Nhân cũng phân nửa là dòng máu của Kim gia. Không giống Khương Hải Lân là con gái của kẻ khác.
- Tất nhiên rồi nếu là người yêu của Huệ Nhân thì chị gái này cũng sẽ tôn trọng.
Kim Mẫn Trí trả lời vừa nghiến răng nghiến lợi nhưng lại giả vờ cầm lấy dao và nĩa cắt ngang quả trứng rán trong đĩa.
Khi Lý Huệ Nhân đi đến tủ lạnh để lấy thêm một quả bơ cho món sandwich thì Kim Mẫn Trí đã đứng dậy đi ngang phía sau Khương Hải Lân, dùng âm lượng vừa đủ đề cô và nàng nghe thấy.
- Lại dùng loại thủ đoạn ấy, dùng sự xinh đẹp này để quyến rũ thứ vốn không thuộc về các người. Mẹ con các người cũng thật giống nhau.
Trên suốt quãng đường đi học Khương Hải Lân cứ nghĩ đến lời giễu cợt khi nãy của Kim Mẫn Trí. Lý Huệ Nhân cứ lắc lư cánh tay nàng nhiều lần thì nàng mới giật mình. Nàng chỉ biện đại một lý do rằng tối qua vì quá vui nên nàng cứ trằn trọc ngủ không đủ giấc. Lý Huệ Nhân cũng vui vẻ thú nhận rằng chính nàng ấy cũng thế nên cũng không ngủ được, trong lúc kích động còn cười lớn. Nàng ấy không nghĩ rằng Khương Hải Lân đồng ý hẹn hò. Lý Huệ Nhân cứ múa tay múa chân, động tác có chút khoa trương đến nàng cũng bị chọc cười nên nhất thời quên mất buổi sáng nay bị Kim Mẫn Trí châm chọc.
Cũng từ hôm ấy Kim Mẫn Tró cũng không còn trêu chọc Khương Hải Lân, mọi thứ đã như mong muốn của nàng, ngoại trừ việc Lý Huệ Nhân quá đeo bám nàng.
Không học cùng lớp, dù giữa các tiết học chỉ cách nhau 10 phút, Lý Huệ Nhân thường xuyên phải chạy từ dãy nhà dạy học lớp dưới lên lớp trên để tìm Khương Hải Lân, cho dù cuộc gặp gỡ chỉ kéo dài hai đến ba phút, chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Khương Hải Lân là Lý Huệ Nhân cảm thấy điều đó hoàn toàn xứng đáng với công sức mình bỏ ra.
Những ngày bình thường quá an ổn bình thản sẽ luôn khiến người ta lo lắng không biết khi nào niềm hạnh phúc đó sẽ vuột mất khỏi tay mình. Thực tế chúng ta càng nghi ngờ thì nó lại càng đến.
Một buổi chiều nắng đẹp, Lý Huệ Nhân đề nghị cả hai nên ra sân phơi nắng, tuy nhiên, từ khi bị Kim Mẫn Trí đẩy xuống bể bơi, Khương Hải Lân không dám đặt chân vào sân nữa. Thế là hai người chọn một bộ phim để giết thời gian trong phòng ngủ.
- Mèo con, có muốn ăn dâu tây không? Em nghe nói cha đi Nhật về có đem rất nhiều dâu tây để em đi lấy cho chị.
Lý Huệ Nhân đứng lên đã bị nàng kéo lại.
- Để chị lấy cho em.
- Mèo con lấy cho em sao? Vinh dự quá.
Lý Huệ Nhân luôn như vậy, mặc dù cô là con gái thứ hai của một gia đình tài phiệt, nhưng cô lại không hề ra vẻ gì mà thường gọi mình là công chúa.
Vẫn đắm chìm trong trò đùa vừa rồi của Huệ Nhân, khi nàng đi xuống lấy dâu tây xong đi lên lầu, Khương Hải Lân tâm tình vui vẻ ngâm nga một bài hát. Cảnh này vô tình gặp phải Kim Mẫn Trí đang đi xuống lầu lấy nước.
Kim Mẫn Trí chưa từng thấy dáng dấp vui vẻ như thế của Khương Hải Lân, từ ngày nàng đến ở ngôi nhà này. Mỗi lần gặp mặt đều thấy nàng nhíu chặt mày khóe miệng cũng không nhếch lên nổi một nụ cười, mắt cũng mở to giả vờ là một con mèo nhỏ mượn oai hùm để tỏ ra bản thân mạnh mẽ. Hôm nay là lần đầu Kim Mẫn Trí nhìn thấy con mèo xù lông kia thoải mái lật bụng trắng mềm mại trông thật đáng yêu.
Kim Mẫn Trí bị suy nghĩ vừa rồi của mình làm cho bản thân hoảng sợ rõ ràng là cô rất ghét Khương Hải Lân tại sao có thể nói nàng ấy hôm nay lại dễ thương như thế. Nghĩ đến cảnh nàng ấy bên cạnh Huệ Nhân trong lòng Kim Mẫn Trí ghen tỵ, lại mở miệng ra trêu chọc.
- Có vẻ như em đã sống rất tốt sau khi quen em gái của tôi. Trước đây, hai mẹ con em sống dưới tầng hầm chắc chắn sẽ không bao giờ được ăn dâu tây hảo hạng như thế này.
Hải Lân không muốn tranh cãi quá nhiều với người khác đặc biệt là với Kim Mẫn Trí, dù là những lời ác ý hay những lời mỉa mai, nàng cũng nên bỏ qua chúng để sau khi nghe thấy để có thể sống một cuộc sống bình thường không nghĩ ngợi đến nữa. Khương Hải Lân luôn ghi nhớ và làm theo điều này.
Thấy nàng không phản kháng theo ý mình muốn, thậm chí nàng còn cuối đầu có ý định tiếp tục đi lên lầu. Kim Mẫn Trí thấy bất mẫn nên xông đến kéo nàng vào một góc ở cầu thang.
- Khương Hải Lân nếu em muốn cùng Lý Huệ Nhân hò chỉ vì muốn có chỗ đứng trong nhà này thì không phải câu dẫn Kim Mẫn Trí đây có hiệu quả hơn sao? Dù gì trong Kim gia tôi cũng là trưởng nữ.
Kim Mẫn Trí nói ra điều này chi bằng nàng ấy đừng nên nói gì.
Ai đã khiến nàng phải dựa vào người khác để sống một cuộc sống bình thường yên ổn trong ngôi nhà này? Chẳng phải Kim Mẫn Trí là người khởi xướng mọi chuyện sao? Bây giờ thay vào đó, cô lại đến chỗ nàng và ra vẻ cao ngạo, thậm chí còn yêu cầu bản than mình đi lấy long cô, Khương Hải Lân đột nhiên cảm thấy buồn nôn.
- Kim Mẫn Trí, chị làm tôi phát ớn đấy!
Khương Hải Lân vừa nói ra làm Kim Mẫn Trí nổi giận, cô dùng tay bóp chặt khuôn mặt thanh tú của nàng đối mặt với mình, ép buộc đôi mắt vốn không muốn nhìn thấy cô của nàng phải nhìn thẳng vào đôi mắt cô, khoảng cách quá gần nên chóp mũi của họ chạm vào nhau.
Khương Hải Lân càng hận chính mình, Kim Mẫn Trí càng muốn đến gần và chạm vào người nàng. Nếu cảm thấy ghê tởm thì nhất định phải chìm đắm trong sự ghê tởm này. Đây là cách Kim Mẫn Trí thường dùng để trả thù nàng.
Hai người họ không ai cam lòng chịu thua người kia nên bất đắc dĩ cứ nhìn vào mắt nhau như thể họ đang chơi trò nếu ai chớp mắt trước sẽ thua. Khi mùi dâu ngọt ngào xộc vào mũi cô, chính là hơi thở thoát ra từ đôi môi hơi hé mở của Khương Hải Lân vì nàng lúc nãy có ăn vài quả dâu tây.
Không biết ma xui quỷ khiến như thế nào Kim Mẫn Trí thật muốn nếm thử hương vị ngọt ngào này. Ánh mắt cô dời sang đôi môi Khương Hải Lân.
Nàng còn chưa kịp phản ứng chuyện gì sắp đến thì lưỡi của đối phương đã tiến vào. Khi đầu lưỡi của nàng bị mút mạnh, Khương Hải Lân cảm thấy giây tiếp theo mình sẽ ngất đi. Đĩa dâu tây trên tay nàng suýt rơi xuống vì mất sức, nhưng rất may Kim Mẫn Trí đã nhanh tay kịp thời đỡ lại. Gáy sau của nàng bị Mẫn Trí giữ chặt đến mức không thể trốn thoát, Khương Hải Lân đành phải cắn mạnh vào lưỡi đối phương.
Bị đau nên Kim Mẫn Trí mới buông nàng ra, vị dâu tây trong khoan miệng cũng thay bằng vị máu tươi. Khương Hải Lân hoảng sợ nhìn đối phương vừa thở hỗn hển để bình tĩnh trở lại. Kim Mẫn Trí rốt cục đang muốn điều gì, nàng thật sự không hiểu nổi.
Trước khi nàng nghĩ đến chuyện lấy lại đĩa dâu tây, Khương Hải Lân đã vội vã chạy trốn thoát khỏi cầu thang ngột ngạt. Sau khi chỉnh đốn lại diện mạo trong phòng tắm, Khương Hải Lân bôi một ít son bóng lên môi dưới hơi sưng do Kim Mẫn Trí mà ra, trong lòng cầu nguyện Lý Huệ Nhân sẽ không nghi ngờ, sau đó nàng mới khó nhọc trở về phòng ngủ.
- Sao chị đi lâu thế Hải Lân? Dâu tây đâu?
Khương Hải Lân có chút ấp a ấp úng nàng không giỏi nói dối, nhìn nàng sắc mặt khó coi nên Lý Huệ Nhân cũng đoán được nàng gặp phải Kim Mẫn Trí giở trò chọc ghẹo.
- Chị ấy lại bắt nạt chị nữa sao? Để em đi đòi lại công bằng cho chị.
Lý Huệ Nhân vừa nói xong lại xuống lao ra cửa để tìm Kim Mẫn Trí tính sổ nhưng đã bị Hải Lân ôm lại ở phía sau.
- Đừng... đừng đi, Huệ Nhân.Chị ấy chỉ muốn ăn dâu tây thôi, đưa cho chị ấy đi, chúng ta có thể ăn trái cây khác.
Quả dâu chỉ bị lấy đi vậy còn nụ hôn đầu của nàng bị Kim Mẫn Trí lấy mất thì sao có thể đòi được đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro