1. Chỉ để chính mình tồn tại.
Trong nháy mắt cả thân thể nàng bị đẩy xuống hồ bơi, Khương Hải Lân cũng cảm nhận được dòng nước tháng hai lạnh lẽo thấy xương ở dưới hồ. Từ khi vào ngôi nhà này Hải Lân chưa từng đi đến nơi này nhưng hôm nay cũng chỉ vì hiếu kì mà ở nơi này. Nàng liền bị ai đó ở phía sau đẩy thật mạnh xuống dưới hồ.
Nàng cố gắng vùng vẫy giữa bể nước cố ngoi lên để nhìn thấy kẻ đã đẩy mình xuống nhưng lại bị dòng nước nuốt chửng không thấy rõ bất cứ thứ gì trên bờ. Khoang mũi và miệng bị tống thật nhiều nước khiến Hải Lân dần trở nên khó thở. Trong khắc nàng muốn nghẹt thở đến nơi thì có một bàn tay nào đó đẩy từ phía sau nâng nàng lên trên bờ. Khương Hải Lân không nhịn được mà ho kịch liệt, đối phương cứu lấy nàng xong lại hững hờ quay lưng bỏ đi mất.
Trước đây Hải Lân chỉ nghĩ Kim Mẫn Trí đơn giản là chỉ ghét mình nhưng không ngờ Kim Mẫn Trí ghét nàng đến mức muốn lấy cả cái mạng nhỏ này của nàng.
Kim Mẫn Trí rốt cục trong lòng cô thù hận Khương Hải Lân đến cỡ nào?
Khương Hải Lân tự nhận thức được bản thân mình không phải là người trong gia đình này, chỉ nhờ chuyện nàng là con gái của mẹ nên mới được đặc ân bước vào gia đình này. Kể từ khi chuyển đến gia đình này cuộc sống của nàng chưa bao giờ có được hai chữ bình yên. Sách bài tập mỗi ngày đều bị xé rách ở trong cặp, sữa hết hạn đến lên men chua được đổ vào chén ngũ cốc ăn sáng, đến chiếc nơ thắt ở đồng phục mỗi sáng đều biến mất đều là do Kim Mẫn Trí làm ra. Nhưng nàng chưa từng phản kháng một lần những trò đùa của cô, bởi vì Khương Hải Lân biết cuộc sống giàu có này khó khăn lắm nàng mới có được. Sống trong căn biệt thự sạch sẽ cho dù tất cả đều không thuận ý nhưng đều đỡ hơn sống ở nơi tầng hầm hoang vu ẩm ướt. Sống nơi khá giả này là điều mẹ nàng phải đánh đổi cả trăm lần mới đổi lấy được.
Thân thể vì thấm nước nên hoàn toàn ướt đẫm, Khương Hải Lân chưa hoàn hồn nên cứ ngồi mãi dưới nền đất, nhưng từ phía sau có một chiếc khăn lông ấm áp được khoác lên trên người nàng. Ngẩng đầu nhìn lại đã thấy cô em gái cùng cha khác mẹ của Kim Mẫn Trí chính là Lý Huệ Nhân. Vì nàng ta là con gái thứ ba trong nhà không phải con gái lớn như Mẫn Trí và nàng không phải là con trai nên được phép lấy họ mẹ.
Kim Mẫn Trí và Lý Huệ Nhân không giống nhau ngoại trừ cả hai người họ đều rất cao đều có đôi môi dày nhưng tính tình lại khác xa.
Kim Mẫn Trí là người rất lạnh lùng thẳng thắn nàng ta cũng là nữ nhân xinh đẹp nhưng lại có chút tâm cơ. Lý Huệ Nhân lại là người nhiệt tình tốt bụng. Mỗi lần Kim Mẫn Trí bắt nạt Khương Hải Lân thì Lý Huệ Nhân là người giúp nàng tìm lại những quyển sách, tìm lại chiếc nơ đồng phục, cô cũng thay mặt chị gái mình gửi lời xin lỗi đến nàng. Tuy cô không dám ra mặt đứng về phía nàng nhưng trong hoàng cảnh khốn đốn như vậy Khương Hải Lân cũng có chút động lòng. Cách Lý Huệ Nhân nhìn nàng cũng rất quen thuộc, nàng đã từng nhìn thấy nhiều ánh mắt như thế này nhìn nàng suốt khoảng thời gian đi học. Khương Hải Lân tự biết khi lớn lên bản thân cũng thuộc tuýp người dễ nhìn lại xinh đẹp, nàng biết vì nàng giống mẹ. Mẹ của nàng cũng là một mỹ nhân bằng không sao có thể đến bên cạnh một tài phiệt nổi tiếng như cha của Kim Mẫn Trí. Khương Hải Lân chưa bao giờ thiếu người ái mộ chỉ là năm tháng ấy nàng không muốn người khác biết đến hoàn cảnh gia đình đang khốn khổ của mình. Khương Hải Lân chẳng muốn ai biết nữ nhân xinh đẹp như nàng lại sống trong một căn hầm cũ nát như thế.
- Huệ Nhân em thích chị có phải không?
Khương Hải Lân buột miệng hỏi khi nhìn thấy cô với vẻ mặt lo lắng lau đi những giọt nước trên người nàng.
- Đương nhiên... đương nhiên thích, ai mà chẳng thích Hải Lân cho được.
Lý Huệ Nhân nghe nàng hỏi thẳng không kiên dè nên mặt bất giác đỏ lên.
"Nhưng Kim Mẫn Trí không thích." Lòng Hải Lân chỉ thầm nghĩ nhưng chẳng dám nói ra.
- Huệ Nhân yêu thích chị đến vậy tại sao chúng ta không cho nhau cơ hội hẹn hò?
Tình cảm trong lòng đứa nhỏ Huệ Nhân cũng rất nhiệt thành cũng đơn giản thuần khiết nên Khương Hải Lân sinh ra chút cảm giác đau lòng cũng nhiều cảm giác ái náy tội lỗi. Nàng không có ý xấu lợi dụng Lý Huệ Nhân, bất quá muốn sống sót ở nơi này phải có người bảo vệ nàng và Lý Huệ Nhân chính là sự lựa chọn tốt nhất.
Khương Hải Lân tự thề với chính mình rằng: "Đợi đến năm hai mươi tuổi chị có thể tự do có năng lực có thành tựu sẽ chuộc tội với Huệ Nhân sau, thật xin lỗi em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro