Chap 9
Tôi trở về nhà, ngồi trên xe mà cổ tôi cứ ngứa rát không thôi. Có lẽ phải hành động nhanh thôi, nếu còn chần chừ thì chắc tôi sẽ chết mất.
Tôi lên phòng tắm rữa sạch sẽ, chị ta lại xuất hiện, nét mặt chị ta u buồn, cổ còn bị thương. Là ma mà cũng có thể bị thương được sao?
"Em bé của tôi đã suy nghĩ như thế nào rồi nhỉ? Em muốn bản thân mình chết dần chết mòn hay là sẽ đi giết người ta rồi để mình sống đây?" Chị ta hỏi.
"Vết sẹo trên cổ chị.. là ai gây ra vậy?" Tôi đảo mắt chuyển chủ đề.
Chị nhìn tôi, tay bất chợt sờ lên cổ, mắt cứ nháy. Có lẽ đang tìm lời nói thích hợp để trả lời cho câu hỏi của tôi.
"Không cần trả lời đâu. Về việc câu hỏi của chị thì em đã có câu trả lời rồi. Chị nghĩ như thế nào nếu như em chết đi và để cho con nhỏ đó toại nguyện." Tôi nói.
"Vậy à? Hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi làm một việc gì đó. Đây chính là lời mà tôi có thể khuyên em ngay lúc này." Chị ta nói sau đó biến mất.
Tôi đi xuống dưới nhà, ba và anh đang coi tv. Mẹ đang cùng với quản gia nấu đồ ăn. Tôi mỉm cười nhìn khung cảnh đầy bình yên này, lặng người một lúc rồi đi vào phụ mẹ.
"Mẹ và bác có cần con phụ gì không ạ?"
Mẹ tôi nghe giọng thì quay lại, nhẹ giọng bảo: "Cô tiểu thư của tôi ơi, nấu cơm còn không biết thì đòi phụ cái gì hả? Ra ngoài ngồi coi phim với cha và anh con đi. Tý là có cơm liền."
Tôi cười tươi, lấy tạp dề treo trên móc mà đeo vào, nói với bác quản gia là không cần phụ nữa, bữa tôi hôm nay tôi muốn cùng mẹ làm.
"Sao tự nhiên hôm nay con lạ quá vậy? Sao lại muốn phụ mẹ nấu ăn? Có phải là lại gây chuyện gì ở trên trường rồi không?" Mẹ hỏi.
Tôi lắc đầu: "Không có, chỉ là hồi nãy khi ở trên phòng con gái đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu như sau này con có cưới chồng thì sẽ như thế nào? Ít nhất khi chồng đi làm về cũng phải nấu cho anh ấy ăn bữa cơm chứ. Con gái từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ đụng vào việc nhà, mẹ sau này mong chỉ bảo thêm."
"Haha, cái con bé này sao hôm nay lạ quá vậy? Mới có 16 tuổi đầu mà đã nghĩ đến chuyện tương lai rồi sao?"
Tôi đi lại tủ lạnh lấy ra nữa con gà đem rữa rồi chặt nhìn mẹ nói:
"Chỉ là nghĩ để phòng hờ mà thôi, vã lại con cũng muốn nấu cho cha mẹ ăn một bữa cơm. Nếu như sau này có việc gì thì cứ coi như đây là lời tạm biệt của con."
"Ăn nói hàm hồ. Con đang nói cái gì vậy hả? Tạm biệt cái gì? Ai cho phép con tự trù ẻo bản thân vậy hả?" Mẹ đánh tôi một cái, lên giọng oán trách nhưng đâu đó ở trong ánh mắt lại có một chút sự sợ hãi và lo lắng.
Tôi thấy thế chỉ biết cười rộ lên: "Tự trù eo cái gì chứ? Con gái biết bản thân nấu ăn không được tốt, sau này có về nhà chồng thì cha mẹ cứ coi đây là bữa cơm tạm biệt."
"Cái con nhỏ này.."
___
Tôi hiện tại đang rất là tự hào, ba và Huynk-Gun cứ khen suốt thôi. Bữa cơm tôi nấu không được nhiều chỉ phá là chủ yếu, mặc dù tôi biết món gà mà tôi nấu rất mặn nhưng cha và anh vẫn cố ăn cho hết nhằm không để cho tôi thử. Hai người họ tốt thiệt, nếu như không có tôi thì chắc chắn ngôi nhà này sẽ không sảy ra nhiều sóng gió đến thế đâu.
"À mà ba mẹ. Ngày mai trường có tổ chức hội thi thể thao ấy. Trường tụ con cũng đã thi xong rồi nên quyết định là tổ chức một ngày luôn. Mai hai người đi lên trường với con và Chae-young nhé?" Huynk-Gun nói.
"Được. Mai ba đi với con, còn bà thì đi với Chae-young nhé?" Ba nhìn mẹ rồi quay sang tôi.
"Được rồi, biết rồi. Mau ăn cơm đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro