Chap 8
Tôi bị mẹ bắt ở lại bệnh viên theo dõi trong một tuần sau đó mới được về nhà. Đang ngồi dưới phòng khách ăn bánh với Huynk-Gun thì đột nhiên ổng mở ti vi.
"Chào các bạn đã đến với bảng tin của sáng hôm nay. Theo như được nghi nhận thì ông Lee Soo-Geng chủ tịch tập đoàn công ty kinh doanh bất động sản đã treo cổ ngay trong nhà riêng của mình."
Ồ! Vậy là mẹ của Soo-Gang đã làm thiệt sao? Đúng thật là khi con người đã bước đến đường cùng thì việc gì cũng sẽ làm nhỉ? Mẹ chính là người duy nhất sẽ vì chúng ta mà làm hết tất cả.
"Đó chẳng phải là cha của thằng nhóc mà em đã đánh sao? Tại sao ông ta lại tự tử nhỉ?" Huynk-Gun cắn miếng táo thắc mắc.
"Biết chết liền. Chắc do ba hủy hợp đồng với bên đó. Một công ty nhỏ không thể chịu đựng một áp lực quá lớn." Tôi nói.
"Nói cũng có lý nhỉ? Mà mày đừng ăn bánh nữa, ăn chuối đi. Tốt cho sức khỏe." Huynk-Gun nói rồi nhét quả chuối đã lột vỏ vào tay của tôi.
Ăn chuối tốt cho sức khỏe vậy tôi có được đem quả chuối này tẩm bột rồi đem chiên không? Cùng là chuối mà.
___
Tôi lên trường sau khi về nhà được hai ngày. Trước khi đi mẹ có dặn là lên lớp thì phải cảm ơn cô bạn Woo-ji đó. Và tuyệt đối không được bắt nạt bạn.
Tôi cất cặp và đi đến chỗ ngồi của Woo-ji, cậu ta hình như là đang viết thư thì phải, thấy tôi xuống là cuống lên để cất nó vào.
"Cậu.. là người đưa tôi đến bệnh viện sao?" Tôi hỏi.
Woo-ji nhìn tôi, ngơ ngác mà gật đầu. Tôi cười tươi nhìn vào, ghé xuống tai của cậu ấy rồi nói.
"Cảm ơn nhé. Ra chơi gặp nhau ở nhà vệ sinh có được không?"
"Vâng?"
"Tớ có chuyện muốn nói với cậu, ở trong lớp thì không tiện tụ mình vào nhà vệ sinh nhé?"
"Vâng."
Tôi bước về chỗ, giáo viên cũng vào. Bắt đầu một tiết học nhàm chán. Cuộc đời của tôi cứ như là một vòng lặp vậy, không học hành thì cũng tham gia vào mấy vụ đánh nhau sau đó lại được ba đứng ra bảo lãnh, đúng thật là cuộc đời của tôi sẽ trở nên tồi tệ nếu như không có ba và mẹ rồi.
Chuông reo, tôi đứng lên đi vào nhà vệ sinh. Woo-ji cũng đi theo sau nhưng lại có một vài thành phần cản đường nên tới hơi trể.
Tôi nhìn vào cổ mình, vết cắn hôn bữa nay đã trở thành một vết bầm rồi. Bụng tôi đôi khi lại nhói lên, đúng như lời của chị ta. Tôi chỉ có ba ngày để quyết định mà thôi.
Tôi lấy hộp phấn ở trong túi, phủ nhẹ một lớp lên trên cổ để che đi. Sau đó tô một chút son cho môi đỡ nhợt nhạt, rữa tay xong sau đó lại chờ Woo-ji tới.
Cửa phòng vệ sinh mở, Woo-ji rón rén đi vào. Mặt thì có vài vết thương, mũi có một vết máu nhạt, chắc là cậu ta đã lau nó trước khi tới. Woo-ji chậm rãi bước lại gần. Người tự kỷ không thích ở gần người khác nhỉ?
"Woo-ji à..là một người tự kỷ sống không mấy dễ dàng nhỉ?"
"..."
"Cậu nghĩ như thế nào về việc sẽ đánh lại những đứa đã đánh cậu trước đây? Cậu có muốn thử cảm giác mạnh hay không hả?"
"C-cảm giác mạnh?" Woo-ji ngây ngô nhìn tôi.
"Ờ..một cảm giác mà chỉ có hai chúng ta có. Chúng ta chơi một trò chơi nhé?" Tôi hỏi ép sát Woo-ji lên bệ rữa, ghé sát vào tai cậu ta nói: " Trò chơi tên là 'Mèo và Chuột'. Cậu sẽ là mèo còn bọn bắt nạn cậu trước kia sẽ là chuột. Vì là mèo nên cậu phải có nhiệm vụ là giết chuột. Vì cậu là một người tự kỷ, nên sẽ không bị cảnh sát nghi ngờ đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro