Chap 7
Bụng tôi bắt đầu đau lên từng cơn, như thế là có ai đục khoét ở bên trong vậy. Tôi đau đớn ngã rạm xuống. Mấy bạn ngồi trong lớp thấy vậy thì bu quanh lại. Cô giáo đang giảng bài trên kia thì hốt hoảng hỏi thăm.
"Chae-young, em không sao chứ?"
Tôi đau quằn quại, mấy đứa trong lớp cứ bu lại xem trò hề. Cô giáo thì hốt hoảng cứ hỏi thăm. Đúng là não của chúng nó đều chỉ để chưng thôi. Bộ không biết gọi xe cứu thương tới hay sao?
___
Tôi lờ mờ mở mắt, thấy mình đang ở trong bệnh viện. Huynk-Gun ngồi bên đang nói chuyện với mẹ. Thấy tôi tỉnh thì cười tươi vui vẻ.
"Tỉnh rồi sao? Mày bị viêm ruột thừa, đã làm phẩu thuật xong suôi rồi nên không cần lo. Nhưng nhớ đừng cử động mạnh, dễ bung chỉ."
"Ai đưa em đến đây vậy?" Tôi hỏi.
"Ai đưa mày đến đây sao? Tao có biết đâu, hỏi mẹ thử đi, may là lúc đó mẹ đã làm phẩu thuật cho mày đấy."_Huynk-Gun.
Tôi nhìn mẹ, mẹ đảo mắt một hồi rồi cũng nói: "À là một bé gái khá dễ thương, nhưng lại bị bệnh tự kỷ. Mẹ có hỏi con bé là ai thì nó đã trả lời rằng 'Cháu là nạn nhân của bạo lực học đường'. Mẹ nghe xong thì sốc luôn, hi vọng là con đừng tham gia vào vụ việc đó nhé."
Tôi nhắm mắt, có thật là bị viêm ruột thừa? Không phải là bị người ta chơi ngãi rồi chứ? Hết bị duyên âm, bây giờ mà con bị người khác chơi ngãi nữa thì chắc chết luôn quá.
"Được rồi, mẹ đi làm việc đây. Huynk-Gun cũng về trường đi. Còn Chae-young nếu có việc gì thì gọi cho y tá ở bên ngoài, không thì nhấn cái chuông màu đỏ ngay đầu giường ấy." Mẹ tôi nói xong thì đứng lên bỏ đi. Huynk-Gun xoa đầu tôi một cái thì cũng bỏ đi luôn.
'Em đang lo lắng về việc mình có nguy cơ bị dính ngãi sao? Lo làm gì em bị dính rồi.'
Tôi nhìn cái của nợ của mình đang đứng ở cuối giường kia mà muốn đấm cho nó một cái.
"Nè.. chị hơn tôi bao nhiêu tuổi?" Tôi hỏi.
'Hở..để tính coi, chắc hơn cả trăm.' Nó nói.
"Vậy sao? Mà chị tên là gì vậy? Tại sao lại chết? Bị tai nạn hả? Hay là vì áp lực?"
'Chae-young cứ gọi chị là N, chị không phải là người chết, càng không phải là một hồn ma. Chị là được thần tạo ra để đi thanh trừng hết những người xấu mà thôi."
"Vậy hả? Vậy nếu chị siêu nhiên như thế thì có thể học tiếng Hàn được không? Mỗi câu mà chị nói thì em phải mất tới tận mấy giây để hiểu. Rồi sau đó còn phải tìm từ để nói lại nữa. Phiền lắm."
N nhìn tôi cười, đáp nhẹ một tiếng "Được thôi" rồi biến mất. N là quỷ vậy chắc hẳn là chị ta đã biết chuyện tôi bị chơi ngãi đúng chứ? Việc tôi bị viêm ruột thừa cũng chỉ là sự trùng hợp. Sắp tới đây chắc hẳn sẽ có rất là nhiều việc cho tôi làm.
Chuông điện thoại của tôi kêu lên. Là tin nhắn.
'Chân dung người đã yểm bùa em. Em sẽ làm gì nhỉ Chae-young. Chỉ có ba ngày để đưa ra quyết định. Chúc em hài lòng với quyết định của mình."
Tôi nhìn vào màn hình, hóa ra N chính là người đã gửi video đe dọa tôi lúc tôi đánh Soo-Gang. Nếu như chị ta không nhắn tin cho tôi lần nữa thì chắc tôi cũng quên luôn vụ này. Và con một chuyện nữa. N chính là nữ sinh ngày hôm đó trong lớp đã nói chuyện với tôi, cũng như N cũng chính là bà lão đã nói với tôi về việc tôi có duyên âm.
*Tinh*
Tôi đã nhận được thêm ba hình ảnh. Một con nhỏ có mái tóc dài và gương mặt khá dễ thương, một tấm ảnh nó đã dùng một cây kim đâm vào con hình nhân thế mạng nhỏ ở trong tay, còn một bức ảnh là nó đang cắt cổ của con hình nhân kia.
Cổ tôi bỗng đau lên, nhưng may là không sao chỉ là nhói lên ở phần bị cắn kia mà thôi.
"Không lẽ chị ta đã biết trước được vụ này nên đã cắn mình sao? Sáng nay cũng thế, và cả bây giờ nữa...chị ta.. đúng thật là một con quỷ ghê gớm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro