Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Tôi đến lớp. Vẫn nét mặt bình tĩnh không chút lo sợ, hôm nay lớp tôi có học sinh mới.

Cô giáo bước vào và sau đó là bạn mới, bạn nữ nhút nhát chỉ biết cúi đầu, tay chân còn làm mấy hành động kì lạ, bộ cậu ta có bệnh gì trong người sao?

"Đây là học sinh mới của lớp, Choi Woo-ji. Bạn ấy bị 'rối loạn phổ tự kỷ' các em hãy đối xử tốt với bạn nhé." Cô giáo nói.

Tôi nhìn cô bạn mới khó khăn chào lớp kia. Mọi người trong lớp chắc hẵn sẽ coi đây chính là bao cát để trút giận rồi.

"Bạn ấy bị tự kỷ sao? Bị tự kỷ có phải là bị khuyết tật không?" Bạn học ngồi kế bên tôi quay xuống cười đùa với bạn bàn dưới.

Woo-ji nghe xong cũng chỉ im lặng mà cúi đầu, đi đến bàn cuối ngồi. Ở trong lớp chỉ có một bàn là bị lẽ ra thôi, người nào ngồi ở bàn đó thì người đó chính là nạn nhân của bạo lực học đường.

'Một đứa trẻ bị tự kỷ. Tội nhỉ Chae-young? Liệu em sẽ làm như thế nào đây, giúp cô ta hay là cùng bạn học trong lớp bắt nạn cô ta?"

Tiếng nói phát ra ở trong đầu tôi, tôi quay xuống chỗ của Woo-ji thì thấy nó. Nó vuốt mặt của Woo-ji nhìn tôi.

Trong trường hợp này thì tôi nên chọn cái nào nhỉ. Là một người khuyết tật thì đi học để làm gì?

"Tớ nghe nói người bị tự kỷ rất khó để giao tiếp với người khác. Hay sợ hãi, nếu các cậu có đánh cậu ấy thì cũng chẳng cần lo về việc bị đình chỉ học hay mời phụ huynh đâu." Tôi cười gấp quyển vở lại rồi nói tiếp:

"Nhưng đừng đánh chết nhé. Nếu ba mẹ chạy tiền không đủ thì sẽ vào trại cãi tạo đấy. Sẽ không có một nhóm người nào bạo vệ các cậu đâu."

"Chae-young lo xa nhỉ? Chẳng phải hôm qua cậu cũng đã làm vậy hay sao? Soo-Gang đúng là xui xẻo nhỉ? Lại đụng vào một đứa điên." Một bạn nữ cười cợt.

"Đúng thế, cậu lên mặt với ai. Nói cậu ta là kẻ ăn bám vậy còn cậu thì như thế nào? Cũng chỉ là một cô nàng bánh bèo ăn bám cha mẹ thôi."

"Là bởi vì tao có cha mẹ chống lưng nên mới không sợ đó. Tao đánh Soo-Gang đến nỗi nhập viện và khiến cậu ta hở van tim nhưng đến bây giờ vẫn chưa bị kiện ra tòa. Một lũ ngu ngốc chúng mày có biết vì sao không?...Là vì tao có tiền." Tôi nhìn hai con nhỏ lúc nãy kia mà cười khinh bỉ: "Nhà tao quá giàu, tiền nhiều không sài hết...tao là đang giúp ba tao thôi."
___

Chuông reo, nghỉ giữa giờ. Những bọn khốn kia đã xuống chỗ con mồi của mình rồi kìa. Nhìn thích thật sự. Nhìn cách chúng nó cùng chung tay đánh đập một đứa bị tự kỷ. Đúng thật là... vui quá đi.

Tôi đi ra khỏi lớp hướng tới nhà vệ sinh. Nhìn mình ở trong gương, cái vết cắn ở cổ tối hôm qua vẫn còn. Sao bây giờ nó lại nhói đến thế?

"Mẹ ơi, chó má nó. Có khi nào là bị dại luôn không."

Tôi bực mình bước ra khỏi nhà vệ sinh. Xuống căn tin để mua sữa. Tôi thích sữa lắm, đặc biệt là sữa dâu.

Tôi lên lớp. Bọn bắt nạt kia vẫn còn đang đánh cô bạn bị tự kỷ đó. Một người tự kỷ liệu có dám đứng lên để nói ra mọi chuyện không nhỉ? Và liệu người tự kỷ có thể ra tay giết người hay không, tôi háo hức lắm.

Tôi mở nắp hộp, để ống hút vào và đưa lên miệng uống. Tôi cứng đờ người nhìn xung quanh. Mọi hành động của các bạn trong lớp đều dừng lại.

'Món quà ngày hôm qua tôi tặng em mà em lại không uống. Nên tôi đã bí mật đổi sữa thành máu của tôi đấy. Món quà này tuyệt nhỉ Chae-young?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro