Chap 5
Có lẽ như tôi bị quỷ theo thật rồi, nhìn đi cái con quỷ kia còn nhìn tôi thay đồ nữa kìa. Trước khi chết con quỷ này là biến thái à? Tôi bắt đầu sợ rồi nha, mắc gì phải tách đôi đầu mình ra để máu chảy xuống? Mắc gì lại tự móc mắt mình ra rồi tặng cho tôi? Ủa rồi mắc gì tôi bị duyên âm?
Biết là luật nhân quả không chừa một ai nhưng tại sao lại là duyên âm nhỉ? Nhưng mà cứ mặc kệ đi tôi đi ngủ cái đã.
Một giấc ngủ êm đềm trôi qua cho đến lúc tôi bị bóng đè. Hầu như ai có duyên âm theo thì cũng bị bóng đè cả, nghe nói là còn có cả vụ mang thai cho người ta luôn. Tôi thì chắc sẽ không sao đâu ha, người theo tôi là con gái mà.
Ở một nơi không có ánh sáng, mắt tôi mở to, cố gắng cử động cơ thể. Con quỷ đó ngồi đè lên người tôi, nó cúi xuống hôn tôi. Khốn nạn thật, tuy không thể mang thai nhưng làm tình thì vẫn được.
Lưỡi của nó đi sâu vào trong khoang miệng tôi, có mùi vị kì lạ. Là máu, nó kéo lưỡi tôi ra sau đó cầm dao mà cắt, nó cười, nước miếng từ miệng nó chảy xuống dính vào vết thương của tôi. Rát kinh khủng.
'Con mồi của tôi dễ thương nhỉ?"
Nó nói, tôi cần mất khoảng hai giây để hiểu. WTF tôi là người Hàn mà có duyên âm ở tận bên Thái? Cái tình huống phi logic gì đây?
'Con mồi của tôi sao không nói gì nhỉ? À.. quên mất, con mồi bị mất lưỡi rồi.'
Cái điệu ngữ hơi quen quen, má cái con khốn kia, ai cho mày lấy bản quyền của tao?
Nó cúi xuống liếm vào vết xước nhỏ trên mặt tôi rồi cắn. Từ má, môi, cổ không có chỗ nào là nó không cắn cả. Đau thật đấy, nước mắt tôi chảy dài, nó đưa lưỡi xuống liếm sau đó lại hôn tôi.
Tay nó không yên phận mà cởi từng nút áo của tôi ra, đi một đường từ rốn lên tới ngực. Tôi nhột, tôi muốn cười nhưng lưỡi bị cắt rồi cười không ra tiếng, chán không muốn cười nữa.
Nó vén một bên áo ngực của tôi, rồi bóp. Thật sự là không biết diễn tả cảm giác này như thế nào. Đau nhưng sướng, cái này phải gọi là gì nhỉ?
'Đây là phần thưởng cho tối nay."
Nó nói sau đó rạch một đường lên tay, nhỏ máu vào cốc nước ở ngay đầu tủ kế giường, hôn tôi một lần cuối thì cũng biến mất. Tôi nhắm mắt nằm đó cơ thể vẫn không thể cử động, mắt tôi nhìn lên đồng hồ. Sắp sáng rồi chỉ chờ tới lúc đó thôi.
___
Tôi uể oải ngồi dậy, đánh răng rữa mặt rồi coi lưỡi của mình có còn hay không, may vẫn còn! Sau đó xuống dưới nhà. Ba mẹ và anh trai đã ngồi đó sẵn rồi, mẹ thấy tôi thì cười tươi kéo ghế ra cho tôi ngồi.
"Vết thương trên mặt con lành rồi sao?" Mẹ sờ vào mặt tôi bất ngờ.
Tôi đảo mắt một lúc rồi cũng trả lời: "Vết thương nhỏ xíu à, rữa mặt một cái là hết ngay."
"Vậy cũng tốt, cái gương mặt xinh đẹp này không nên có những thứ tạp nhơ đó."
Người hầu dọn cơm lên, còn có rượu nữa. Mới sáng sớm mà đi uống rượu cái nhà này bị gì vây?
"Mới sáng sớm mà đã uống rượu, có chuyện gì vui hay sao?" Tôi hỏi.
"Haha hãy ngưỡng mộ anh mày đi Chae-young. Sau hai năm chơi sổ số thì cuối cùng tao cũng đã trúng. Trị giá tới 5 triệu won." Huynk-Gun cười lấy tờ vé số phẩy phẩy trước mặt tôi.
"Cái thằng này, ăn nói với em kiểu gì vậy." Ba tôi cốc đầu ổng một cái rồi quay qua nhìn tôi: "Chae-young à đừng để ý tới lời của nó. Con ăn thử miếng thịt này đi, sáng nay ba dậy sớm để làm cho con đó."
Tôi tươi cười há miệng để ba đút thịt vào, nhìn Huynk-Gun ngồi bên đó ôm đầu mà la lối. Mẹ tôi cười rồi xoa đầu anh. Gia đình tôi hạnh phúc thật nhỉ? Nhưng yên tâm đi, rồi một ngày nào đó gia đình này cũng vì tôi mà tan nát thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro