Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Chúng tôi đi ra khỏi bệnh viện lên xe và về nhà. Vốn vĩ trên tay tôi chỉ là một viết thương nhỏ nhưng ba tôi cứ khăng khăng gọi bác sĩ tới.

"Một vết trầy nhỏ thôi mà, ba gọi bác sĩ tới làm gì. Rữa tay một chút là hết." Tôi nói.

Ba tôi nghe vậy thì liền phản bác: "Con thì biết cái gì? Cái bệnh viện nghèo nàn đó có biết bao nhiêu là vi khuẩn, cái ghế đó đã có biết bao nhiêu người ngồi rồi? Ngoan nghe lời ba."

"Ba phiền quá đi mất. Một vết thương nhỏ cũng gọi cho bác sĩ, sau này con có khóc thì kêu luôn lính đặc nhiệm tới canh đi. Trên lớp đã chán rồi về nhà con bị làm phiền nữa." Tôi cau có, hất tay ba ra rồi bỏ lên phòng.

Mẹ tôi và anh trai cũng chỉ biết im lặng. Ba chiều tôi, chuyện này cả họ đều biết cả, người ta có câu 'Con gái là người tình kiếp trước của bố' mà nhỉ? Chắc kiếp trước ba yêu tôi sâu đậm lắm.

Tôi lên phòng, điện thoại đột nhiên kêu lên một tiếng. Ai gửi tin nhắn đến cho tôi sao?

'Xin chào Kim Chae-young. Sẽ như thế nào nếu tôi đăng đoạn video này lên trên mạng xã hội?"

Tôi đọc tin nhắn, kèm theo đó là coi đoạn video mà tôi đã đánh đập Soo-Gang kia. Khỉ thật, tôi khi đánh bạn đúng là đẹp vãi.

"Đẹp thật, máu văng lên đúng là đẹp thật. Chắc sau này phải cưới cái gương quá."

Tôi nằm trên giường một lúc rồi ngủ quên lúc nào không hay đến khi tỉnh lại thì trời đã chập tối rồi.

Tôi lết xác tới phòng tắm, xả nước đầy bồn sau đó ngồi vào đó mà ngâm mình. Tôi nhìn xuống dưới mặt nước, một bóng đen trồi lên từ đó nó lao vào và bóp cổ tôi.

"Tiếc thật, không bóp được đúng chứ? Mày nghĩ tao đã ra tay giết mày mà không nghĩ đến cái hậu quả sau này sao? Tao là một kẻ điên đấy, một bóng đen không có đủ hình dáng như mày thì làm được gì tao?"

Tôi nói, cái bóng đen kia biến mất. Nhìn vào điện thoại thì đã là bảy giờ rồi. Không biết Soo-Gang thế nào rồi nhỉ? Dù sao cũng là thú cưng, thân làm chủ phải lo cho vật nuôi của mình mà đúng chứ.

Tôi thay đồ, một cái váy xuông màu trắng. Đánh nhẹ miếng son, thả tóc xuống rồi ra khỏi phòng. Tôi xuống dưới phòng khách thì thấy mẹ mình đang dọn cơm còn anh trai thì đang đi lên cầu thang, chắc là lên kêu tôi.

"Linh ghê, anh vừa định kêu em xuống." Huynk-Gun nói.

"Ăn nói với em kiểu gì vậy Huynk-Gun, mày muốn mẹ đánh cho lõm đầu hả?" Mẹ tôi nói.

Huynk-Gun xệ mặt, đi lại chỗ bàn ăn ngồi xuống. Tôi bước ra ngoài cửa bỏ lại một câu con không đói rồi quay người bỏ đi.

Tôi bắt xe tới bệnh viện, hướng tới phòng bệnh của Soo-Gang. Tiếng cãi nhau cứ vang ở trong phòng, tôi ở ngoài hành lang mà còn nghe thấy nữa mà.

"Nhưng mà nó là con của ông cơ mà? Làm sao ông lại vì cái hợp đồng đó mà bỏ rơi con chúng ta được?" Mẹ Soo-Gang khóc lóc.

"Đừng có mà nhiều lời, cũng tại cái con đàn bà ngu ngốc như mày. Mày có biết Kim Chae-young chính là thiên kim tiểu thư của nhà tài phiệt lớn nhất Đông Á hay không? Bớt một người, bớt một tai họa, cũng tại mày chiều hư nó. Nếu muốn phẫu thuật thì tự đi mà kiếm tiền." Ông ta nói xong thì bỏ ra ngoài, khả năng ẩn thân tốt ghê, ông ta đi ngang qua tôi mà không nhận ra cái gì luôn nè.

Tôi bước vào phòng bệnh, thấy mẹ của Soo-Gang cứ cầm tay con trai mà khóc lóc. Nhìn tội thật, nhưng tôi bị điên mà. Là một tên điên đối với con mồi của mình thì không hề có sự nhân từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro