Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Tôi đang ngồi ở trên ghế chờ của bệnh viện, kế bên là ba và anh trai, còn đối diện là ba mẹ của thằng khốn xấu số hồi nãy đã vung tay đánh tôi.

30 phút trước.

"Cái con chó này. Mày đang lên giọng với ai vậy hả?" Hắn ta vung tay tát tôi một cái, chiếc nhẫn đeo trên tay hắn đã làm rách một đường ở trên mặt tôi rồi.

Tôi lấy cây bút ở trên bàn, bấm ngòi rồi đâm mạnh vào cổ hắn, hắn ta kêu la lên, điếc thật. Tôi đẩy ngã hắn ta xuống, ngồi lên người hắn, lấy trong cặp một con dao nhỏ.

Tôi cậy miệng hắn, kéo lưỡi hắn ra và cắt. Tôi đưa dao lên mặt hắn rạch nhẹ một đường, sau đó cầm dao thật chặt đâm mạnh xuống bụng hắn.

Hắn nằm đó nước mắt chảy dài, máu me tùm lum. Ghê tởm thật. Tôi đi tới góc lớp mở tủ lấy ra cây lau nhà, đạp gãy phần dưới. Tôi dùng cán gỗ của cây đập mạnh lên chân hắn. Hắn đau miệng cứ kêu ú ớ không phát ra tiếng được, à quên lưỡi của hắn bị tôi cắt rồi kia mà. Là chó thì không biết nói, có nói thì người cũng không hiểu được đâu, tiếng ú ớ đó là... kêu mạnh hơn nữa sao?

Là một người chủ tốt, tôi không đánh nữa mà đâm thẳng cây cán đó xuống chân hắn ta luôn, việc đâm cũng khá dễ vì khi đạp gãy nó đã có sẵn một mũi tên nhọn.

"Nè Chae-young, cậu giết chết hắn ta rồi sao? Nếu chết rồi thì nhớ phi tang chứng cứ còn chưa chết thì nhớ lấy tiền để mà bịt miệng." Một bạn nữ trong lớp nói.

Tôi nhìn cô ta, lạ thật tôi chưa nhìn thấy người con gái này lần nào ở trong lớp cả. Tôi cũng chỉ cười trước lời nhắc nhở, tôi ngồi vào chỗ mấy bạn trong lớp cũng vậy.

Tôi lấy điện thoại và gọi cho ba, cho dù lúc trước nói như thế nào thì tôi vẫn là loại ăn bám ba mẹ nhỉ? Nhưng mà mình có người chống lưng mà cần gì phải lo.

Quay trở về với hiện tại, mẹ của Soo-Gang đang nhìn tôi chằm chằm như thế là muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.

"Chủ tịch Kim à.. chuyện này cũng là do bọn trẻ đùa hơi quá đà mà thôi." Ba của Soo-Gang là Soo-Geng nói.

Tôi cười, mẹ của Soo-Gang nghe thấy thế thì nhảy dựng lên y như con ếch vậy, tôi có nên giết bà ta rồi lấy da bả khâu thành con ếch để chơi không nhỉ?

"Ông đang nói cái gì vậy hả? Hơi quá đà? Là con khốn đó đã giết con của chúng ta. Ông còn không đòi lại công bằng cho Soo-Gang thì thôi đi lại con bảo không sao? Ông có phải là ba của nó không vậy?" Bà ta gào lên lấy tay chỉ vào mặt tôi.

Anh trai tôi ngồi kế bên chỉ tay lên viết thương nhỏ trên má của tôi nói: "Chẳng phải là Chae-young nhà tôi cũng bị thương hay sao? Cả hai đều đã bị thương rồi bà con đòi cái gì nữa?"

"Với lại cậu ấy đã chết đâu, đang làm phẫu thuật ở bên trong cơ mà? Nếu như cậu ta chết đi thì phải trách bác sĩ vì đã không thể cứu cậu ấy chứ? Tại sao cô lại trách cháu? Cháu đang cảm thấy rất buồn đó."

"Cái con nhỏ không biết đúng sai này. Là do mày đánh nó nên mới khiến nó nhập viện, nếu như không phải là mày thì Soo-Gang nhà tao có bị như thế hay không?" Bà ta không dữ được bình tĩnh lao vào mà đánh tôi, tôi mất thăng bằng mà té xuống đấy, tay va vào cạnh ghế chảy máu.

"Hai người đang làm cái gì vậy?" Ba tôi hốt hoảng đở tôi đứng lên, cẩn thân xem xét vết thương cho tôi rồi quay lại chỗ của hai người kia nói: "Lee Soo-Geng chuyện ký kết hợp đồng giữa hai công ty sẽ không còn nữa. Tôi đã nghĩ rằng sẽ chịu toàn bộ chi phí cho cuộc phẫu thuật của con trai anh trong lần này, nhưng bây giờ thì không nữa rồi. Từ giờ đừng liên lạc với nhau nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro