Chap 10-End
Sáng hôm sau, cả nhà chúng tôi tới trường. Theo lời của thầy hiệu trưởng thì sẽ họp phụ huynh trước sau đó là ba mẹ cùng với con cái sẽ tham gia các hoạt động thể thao.
Ba và Huynk-Gun tạm biệt tôi và mẹ sau đó qua dãy lầu dành cho lớp 12, mẹ đứng nhìn hai người họ khuất bóng xong sau đó cũng nắm tay tôi mà bước lên phòng.
Tôi ngồi vào chỗ ngồi của mình. Mẹ và những phụ huynh khác thì ngồi ở phía sau, cả lớp rộn ràng, mọi người đều vui vẻ muốn làm quen với mẹ tôi và... cả tôi nữa.
Cô giáo bước vào, chào hỏi và bắt đầu phát phiếu điểm cho từng phụ huynh. Nhận xét về từng người, mỗi một bạn trong lớp đều có một biệt tài riêng, không ai giống ai nhưng... chỉ có một điều mà cô giáo phải cực lực lắm mới khuyên được phụ huynh. Vấn đề bạo lực học đường!
"Thành tích học tập của con em của học kỳ này thật sự đã phát triễn rất tốt. Nhưng có một số bạn thành tích thì vẫn tệ, lại tụ tập đánh nhau. Hi vọng các phụ huynh sẽ để ý và răng đe con em mình nghiêm khắc hơn." Cô giáo nói.
Tôi chống cằm ngoan ngoãn nhìn cô, liếc mắt ra phía ngoài thì thấy một bóng dáng khá quen thuộc. Tôi mỉm cười, Lee Cho-hi con gái của nhà tài phiệt kinh doanh bất động sản, mới nỗi trong hai năm nay. Và con nhỏ này cũng chính là đứa đã yếm bùa tôi.
"Thưa cô, em muốn đi vệ sinh." Tôi đứng lên nói.
"Hả? À.. em đi đi."
___
Tôi theo chân con nhỏ đó. Có lẽ nó cũng đã nhìn thấy tôi, tôi theo nó đến sân thượng của trường. Vì trách để người khác làm phiền tôi còn khóa luôn cửa cơ.
"Sao cậu lại đi theo tôi vậy Kim Chae-young?" Cho-hi quay lại nhìn tôi hỏi.
Tôi nhìn cô ta cười, kéo một cái ghế ra ngồi xuống, sờ nhẹ lên sợ dây chuyền trên cổ nói: "Thật vinh hạnh khi cậu lại biết tên tôi đấy. Còn lý do mà tôi đi theo cậu hả? Tôi cũng không biết nữa."
"Cậu lén lút đi theo tôi, được quy vào tội bắt người trái phép đấy." Cho-hi nghiêm nghị.
"Hả? Bắt người trái phép? Lén lút đi theo? Tôi công khai đi theo cậu mà." Tôi cười, tay gõ gõ vào bàn: "Được rồi, tôi không giỡn với cậu nữa. Cậu đã yểm bùa tôi đúng chứ? Cậu cảm thấy không vừa lòng với tôi vì điều gì sao?"
"Cậu đang nói cái gì vậy?" Cho-hi nói lớn.
"Tôi không thích vòng vo đâu. Cho nói lại lần nữa đấy, vì sao lại yểm bùa tôi. Tôi không có tính kiên nhẫn đâu."
Tôi đanh mắt lại, đứng lên tiếng lại gần cậu ta. Tôi tiếng một bước cậu ta lùi một bước, thấy cậu ta bước tới đường cùng thì nhẹ nhàng nhắc nhở.
"Sân thượng này.. không có lan cang đâu. Nếu như cậu chịu thật lòng nói ra thì tôi sẽ tha cho cậu một con đường sống. Còn nếu không, tôi sẽ đẩy cậu xuống đấy. Muốn thử không? Đằng nào mà chả chết."
Cho-hi nắm chặt tay, đẩy tôi lùi lại sau. Lớn giọng la mắng: "Kim Chae-young!! Tao thật sự ghét mày. Mày thì có hơn gì tao? Tao đẹp hơn mày, học giỏi hơn mày, tất cả mọi thứ đều hơn mày... thế tại sao? Tại sao ai cũng chỉ nhìn vào mày? Người tao thích lại đi thích mày, bạn thân tao cũng bỏ tao để đi lấy lòng một đứa như mày. Tại sao? TẠI SAO?"
"Tại sao? Tại vì tao hơn mày. Mày chả hơn tao được thứ gì cả. Sắc đẹp, tiền tài, danh vọng tất cả đều không. Tao hoàn hảo về mọi mặt. Ba tao là chủ của ba mày, mẹ tao lại còn là một trưởng khoa, anh trai tao lại còn là học sinh lọt top 10 của Hàn Quốc. Những người ở bên cạnh tao đều hơn những người ở bên cạnh mày, nên tao cũng hơn mày. Không chỉ là một..mà là rất nhiều."
"Mày từ khi sinh ra đã ở vạch đích thì làm sao mà hiểu được nỗi khổ của một đứa nghèo nàn như tao? Ba tao khó khăn lắm mới có cơ ngơi như ngày hôm nay, nhưng lại bị ba của mày hãm hại. Thu mua lại công ty, khó khăn lắm tao mới có cuộc sống như một vị tiểu thư... vậy mà từ khi mày xuất hiện, chúng nó đều biến mất." Cho-hi khóc lóc nói.
Tôi cười khẩy: "Chuyện đó thì tao không quan tâm đâu. Tao đã tìm thầy gỡ rồi, mày chắc hẳn cũng sẽ bị quật thôi, không những mày, mà con có cả cha mẹ của mày đấy. Nghe nói khi bị quật lại thì nó còn ác hơn gấp 3 lần nhỉ?" Tôi xoa nhẹ mặt nó sau đó bỏ đi.
Cho-hi không tin vào mắt mình, dùng lực kéo tôi lại định đẩy tôi xuống dưới. Đùa à? Đây là sân thượng đấy, ngã từ đây xuống có chết mất.
"Kim Chae-young, tao rồi cũng sẽ chết. Tao sẽ buồn nếu mày không tới bầu bạn với tao đấy." Cho-hi cười, một nụ cười ghê rợn. Lực của cậu ta mạnh hơn, đẩy thẳng tôi xuồng dưới.
Đầu tôi chạm đất, cơn đau hiện lên rõ, mọi phụ huynh thầy cô giáo và học sinh đã tụ tập xuống sân đầy đủ. Tôi nhìn lên sân thượng miệng thì thào đúng năm chữ rồi nhắm mắt.
"Tao sẽ đến tìm mày."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro