Chap 1
Bạo lực học đường luôn là vấn đề gây nên sự nhức nhối nhỉ? Bạn nghĩ sao về việc này?
Nếu như bạn là một nạn nhân của bạo lực học đường thì bạn sẽ đứng dậy vùng vẫy hay là bạn sẽ nằm im chịu đựng? Bạn lo rằng khi bạn đứng lên thì bọn chúng sẽ đánh bạn nhiều hơn sao? Hay bạn lo về gia thế của bọn chúng?
Việc bạn đứng lên chống trả, hay là việc bạn nói lại với thầy cô và phụ huynh tất cả đều đúng cả. Quan trọng là bọn họ có tin bạn hay không thôi.
Ba mẹ bạn sẽ nói như thế nào? 'Là do mày đi gây sự với bạn trước?' Hay 'Mày cứ suốt ngày báo cha mẹ thôi con ơi.'
Thầy cô chủ nhiệm sẽ nói như thế nào? 'Em phải như thế nào thì bạn mới bắt nạn em chứ?' 'Bạn bè ở trong lớp đùa giỡn với nhau là chuyện bình thường mà.'
Sau khi nghe những lời nói đó thì bạn cảm thấy như thế nào? Ở trên trường đã bị cô lập, khi về đến nhà lại bị ghét bỏ? Bạn đúng là không nên sống ở trên đời này nữa rồi.
Tại trường trung học Hiseo cũng có những trường hợp như vậy. Thái độ của mọi người ở đây khi nhìn bạn đó là "Cách Xuất Thân" bạn xuất thân từ gia đình tài phiệt? Hay là bạn nhận vào là do học bỗng? Đó chính là cách mà thầy cô ở đây đối sử với bạn.
Tôi tên là Kim Chae-young, một đứa trẻ đã được hưởng phú quý ngay từ khi mới lọt lòng. Muốn thứ gì có có thứ đó. Từ nhỏ đã được ngậm thìa vàng, từ nhỏ đã được chiều hư thì chắc mọi người cũng biết tính tôi như thế nào rồi ha!
Lớp 10A6, đây là một lớp dành riêng cho những học sinh cá biệt. Tôi hơi bất ngờ vì được sếp vào lớp này, vì tôi chưa bao giờ ra tay đánh bạn học cả. Thật đó! Tôi chưa bao giờ đánh chúng nó khi chúng nó còn khoác lên mình cái áo của nhà trường.
Ở đây gái trai đều có, đủ mọi loại người, bắt nạn những đứa yếu hơn mình có lẽ đây là một truyền thống của mọi ngôi trường và của mọi thời đại rồi nhỉ? Thời đại nào mà không có chiến tranh, thời đại nào mà không có xung đột, cãi vã?
Tôi đang chăm chú viết bài thì đột nhiên lại có tiếng hét phát ra từ phía sau. Bọn chúng lại bắt đầu rồi. Ba, bốn đứa con trai thi nhau giật tóc của một đứa con gái. Nam nữ là bình đẳng mà? Không! Chỉ là bình đẳng ở ngoài xã hội thôi. Ở đây, người nào có tiền thì người đó là nhất. Đơn giản mà. Nhỉ?
"Cái con chó này mày muốn chết sao? Ai cho mày được phép đi qua trước mặt tao?" Tiếng một con chó kêu lên.
"Á.. cậu đứng ở ngay tủ như thế không đi ngang qua cậu thì làm thế nào tớ mới ra ngoài được." Bạn nữ bị đánh kia nói.
"Cái con này..mày ngon. Ba mày làm cho nhà tao đúng chứ? Tao nói với ba tao là cho ba mày nghĩ làm nhé? Cái con súc vật."
Tôi chán nản bỏ bút xuống, ngày nào cũng lấy gia thế của mình ra để dọa người khác như thế đúng là...
"Này." Tôi nói.
Bọn chúng quay lại nhìn tôi, cả mấy đứa tiểu thư công tử bột trong lớp. Vì là một đứa trẻ có tiền án về bệnh tâm thần nên tôi sẽ giải quyết chuyện này một cách nhanh gọn nhất có thể.
"Đồ súc sinh chỉ biết ăn bám bố mẹ."
"Hả? Mày nói cái gì? Đừng có tỏ vẻ thanh cao đã vào lớp này rồi thì chẳng có đứa nào tốt cả đâu." Tên kia nói, kéo lê người bạn nữ sinh xấu số tới chỗ tôi.
Tôi cười, một nụ cười kinh bỉ: "Tao chưa bao giờ tỏ vẽ mình thanh cao cả. Tao đã rất thanh cao rồi nếu còn tỏ vẻ nữa thì sẽ trở thành ố dề mất. Một con chó ăn bám cậy quyền bố mẹ, nếu như gia đình mày phá sản thì làm sao nhỉ? Mày sẽ phải khóc lóc quỳ xuống và cầu xin con nhỏ mà mày từng bắt nạt sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro