Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời mời gọi người cá


Hồi 1: Quyển sổ màu đen

Ngươi đã cất lên lời mời gọi của người cá , giờ đây ngươi chẳng còn đường để quay lại .
Đối diện với thứ sinh vật kì lạ ấy cậu không thể thốt lên một lời nào tất cả các dây thần kinh trong não bộ đều đang cảnh báo cậu chạy trốn , phải cậu đang rất sợ hãi nhưng có thứ gì đó còn hơn cả nỗi sợ hãi trong cậu thứ gì đó đẹp đẽ đến mức khiến cậu choáng ngợp đôi đống tử mở to cậu cảm nhận sự ươn ướt nơi khóe mắt vượt qua cả phép màu khiến trái tim cậu đập liên hồi đến mức muốn nhảy khỏi lồng ngực trước mặt cậu là sinh vật đẹp nhất của thế gian , là tạo vật của chúa trời - một người cá, những chiếc vảy lấp lánh còn hơn bất kì viên kim cương nào từng tồn tại trên đời còn hơn cả bầu trời sao đằng đẳng vô tận trên đầu cậu . Rồi giọng nói ấy vang lên như từ nơi sâu thẳm của biển cả nơi những con người với thân xác phàm trần không được phép đặt chân tới :

- nói ta nghe, con người, ngươi mong muốn điều gì.

Ngay lúc này cậu có thể thấy được sức hút khó tả mà cậu chưa từng cảm nhận trong đời có lẽ do sinh vật trước mặt không phải là người trần mắt thịt như cậu mà là sinh vật chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Máu nóng dồn lên đến cổ họng nghẹn ngào những câu từ trong phút chốc tự động nhả ra từ tận nơi sâu thẳm, chân thực nhất.

××××××××××××××××××

- này , cậu nghe về truyền thuyết này chưa ? Về một cuốn sổ màu đen có ghi lại câu thần chú mời gọi người cá đấy .

Những lời đồn về người cá đã lan ta khắp cả ngôi trường và các khu vực lân cận . Giờ không chỉ khối tiểu học , trung học hay cả khối sinh viên cao đẳng biết về nó mà cả các bà cô bà thím xung quanh cũng đang bàn tán khắp nơi mọi người gần như bị rối trí cả rồi.

Yasratcha ngả người lên bàn nằm thở dài hôm nay là một ngày xui xẻo .cậu nghĩ

Cậu chẳng quan tâm đến cái truyền thuyết ngớ ngẩn gì đó về người cá tất cả ngững gì cậu mong là đánh một giấc ngon trên bàn học thân yêu mà thôi thế mà ông trời cũng chẳng để yên cho cậu , sáng đã dậy muộn mà đồng hồ báo thức thì không kêu chẳng kịp ăn sáng bước ra đến cổng thì giẫm vào vỏ chuối mà ngã sấp mặt , đang chạy đường tắt thì gặp ngay con chó dại ghét mình nó đứng chắn giữa đường mà không đi qua thì làm sao đến trường cơ chứ thế là cậu bị nó cạp mấy cái nhưng nói chung là vẫn đến trường kịp giờ.

Tiết đầu tiên là tiết sinh học , mọi người đang tập trung ôn tập cho bài kiểm tra sắp tới thì một đứa con gái mà cậu còn-không- biết là có trong lớp mới hỏi một câu ngớ ngẩn

- thưa thầy, người cá có tồn tại không ạ ?

Hầu hết mọi người đều dừng việc đang làm lại để nhìn lên cô gái vừa phát biểu hẳn là có cả tôi . Thầy sinh học hướng mắt lên nhìn cô ta.

- em đã nghe các bạn nói về nhưng lời đồn về người cá cả ngày rồi ,thưa thầy.

Nhìn xem chuyện tốt cô ta vừa làm kìa , tôi biết chính xác điệu bộ đó ông thầy đang định kể lể dài dòng đây mà nào là em đừng nên nghe những lời đồn vớ vẩn mà hãy tập trung vào việc học hay tôi đã sống từng này tuổi rồi mà còn chưa thấy nó nữa vân vân và mây mây mà khi ổng đã nói thì chẳng bao giờ dừng được thế là tôi quyêt định trốn học dù sao cũng đã điểm danh đầu vào rồi nên cũng chẳng quan trọng nữa cả phòng hội trường đông người như vậy thiếu một, hai đứa ăn nhằm gì . Tôi biết mà , có mấy đứa cùng suy nghĩ với tôi cũng bắt đầu thu dọn mà chuồn hết rồi vậy nên cũng chẳng cầm chờ đợi gì tôi vơ hết đồ trên bàn rồi nhảy từ cửa sổ gần nhất ra ngoài , dù phòng hội trường ở tầng bốn nhưng bên dưới của sổ tôi nhảy xuống có một ban công không lớn cũng không nhỏ căn chuẩn thì tôi có thể nhảy lên đó và vòng theo đường lề mà đi lên cầu thang. Với bản chất chuyên gia cúp học đã đạt tới trình độ thượng thừa tôi nhắm mắt cũng làm được, tôi căn thời gian khi ông thầy nhìn sang chỗ khác thì liền đứng dậy đặt một tay lên bàn lấy đà rồi phi thẳng ra ngoài cử sổ tay cầm cặp tay kia bám lấy thành cửa sổ từ từ đặt chân xuống ban công , cẩn thận trách mấy đám đất khô và nước mưa hôm qua còn đọng lại , sau khi tôi nhảy xuống có một thằng nhóc ngồi kế bên tôi đã chứng kiến hàng động chuyên nghiệp như phim hollywood thì không khỏi há mồm ngạc nhiên .

Tôi chẳng để tâm đến nó liền dốc sức chạy vòng lên cầu thang lao ngay vào căn phòng gần nhất. Thư viện. tôi nhìn tấm bảng in trên cánh cửa mà không khỏi ngạc nhiên. Tôi khá chắc là thư viện của trường nằm trên tầng 5 khu B của hướng Nam mà nơi tôi vừa nhảy là phòng hội trường khu A hướng Bắc dù không phải là dân mọt sách nhưng tôi cũng có tới thư viện một vài lần chẳng lẽ đổi nhanh vậy hay xây thêm cái mới .
Trông chẳng giống mới xây gì cả, đống sơn tường cũng đã tróc ra lại còn sàn gỗ mục nữa chứ đi được vài bước lại nghe tiếng cót két ghê chết được nội tâm tôi đang gào thét lên vắt chân lên cổ mà chạy nhưng trí tò mò lại nói ngược lại đấu tranh nội tâm một hồi tôi quyết định rời đi nhưng có một thứ thu vào tầm mắt một quyển sổ màu đen đặt ngay ngắn trên chiếc bàn gần nhất mà tôi chắc chắn vài phút trước ko ở đây. Đang cân nhắc có nên lại gần xem không thì một bàn tay đặt lên vai tôi .
Xém chút nữa là hét toáng lên, người đằng sau nhìn bản mặt như mới gặp ma của tôi mà không nhịn được cười.
Thẹn quá hóa giận nên im luôn không nói gì nhường đường cho người ta bước qua. Cô ta nhanh chóng bước qua tôi mà tiến đến chiếc bàn nơi đặt quyển sổ màu đen nhưng chỉ liếc thoáng qua rồi quay lại đối diện với tôi, lúc này mới nhìn rõ cô ta rất xinh đẹp với mái tóc xanh biển nếu là bất kì tên con trai nào khác nhìn thấy cổ là đã mê mẩn rồi, tiếc là người đứng đây là tôi- người không chút hứng thú với nhan sắc của phụ nữ thậm chí có chút không thích đôi mắt của cô ta. Nhìn đồng phục của cô ta lạ hoắc nên tôi nghĩ cô ta không phải học sinh trường này mà xưa nay trường không có tục lệ cho người ngoài vào không biết lũ bảo vệ làm ăn cái giống gì nữa.

-tên tôi là koon mascheny, rất vui được gặp. Giọng nói từ tốn không nhanh không chậm- còn cậu ? . Câu hỏi dành cho tôi trả lời chắc cũng không sao hy vọng cô ta không nói ai biết việc tôi trốn học.-lo po pia yasratcha. Cùng một thanh giọng bình thường trả lời cô ta.

- cậu nhảy từ cửa sổ phòng hội trường ra à, gan thật đấy! Không giống câu hỏi là một câu cảm thán. Tôi không biết cô ta là đang khen hay chê tôi nữa, toan rời đi thì cô ta hỏi với theo- cậu có tin vào người cá không ? Cuốn sổ chứa đựng câu thần chú của người cá sẽ xuất hiện trước người đang cần nó nhất có thể nói nơi quyển sổ ấy xuất hiện tại nơi một người có mong ước mãnh liệt nhất, cậu sẽ ước điều gì đây nhỉ ? Nó thậm chí không phải một câu hỏi mà là lời khẳng định rẳng tôi ước trước người cá, tôi không định trả lời lại cô nên tiếp tục bước đi.

Vừa bước chân ra khỏi thư viện thì cánh cửa đóng sầm lại tôi bị tiếng ồn đinh tai làm cho khó chịu quay đầu định mắng con nhỏ đó một trận thì thấy cả thư viện cháy rụi lên, hồn chưa kịp về với xác thì lại bay đi xa hơn tay chân tê cứng đầu óc không thể nghĩ ngợi được gì liền đứng đờ ra đấy một lúc lâu rồi từ từ đám cháy lan dần đến chân tôi, khoảng khắc nó sắp chạm vào mũi giày thể thao yêu thích của tôi thì tất cả đều biến mất, ngọn lữa kinh hoàng vừa nãy giờ tan biến vào không trung, cả cái thứ viện cổ lỗ sĩ to chềnh ềnh lúc trước cũng đã biến mất tôi như người điên vừa bừng tỉnh giữa cơn dại, không biết do sốc quá nên các dây thần kinh bị đơ, não bị chập mạch hay sao mà tôi không hề thấy sợ vẫn bình thản quay đầu tiếp tục bước đi cho đến hết dãy hành lang rồi mới tức tốc phóng như bay. Lần này tôi không còn ý định quay lại lớp học nữa mà chạy ra sân thượng tầng 2 khu D cổng sau, tôi chạy một mạch không quay đầu lại, tới ranh giới cuối cùng giưa sân thượng nơi khoảng không chơi vơi ngăn cách nơi tôi đang đứng với nóc sân thượng nhà hàng xóm chỉ cần nhảy qua được khoảng không đó bám lấy phần thành rìa ra rồi cố gắng leo lên là có thể đến với tự do, nói thì lâu la vậy thôi chứ khoảng khăc tôi thực hiện việc đó chắc còn chưa tới một phút.

Tôi hít sâu một hơi ném cặp qua bên đó trước rồi lập tức phi thân lao sang cảm giác nhảy giữa không trung rất ư là khó tả giống như trạng thái hồn lìa khỏi xác đang lơ lửng nơi nào vươn tay định nắm lấy phần thành rìa ra thì ôi đm nước mưa đêm qua còn đang đọng lại trên thành làm tôi trượt tay cảm giácc lúc đó thật không còn gì để tả gần như trở về với đất trời .

Hên mà ở nơi tôi rơi xuống có chiếc lán che mưa thế là sống được một mạng hôm nay không còn gì xui xẻo hơn được nữa hoặc điều tồi tệ ngày hôm nay chẳng là gì so với những gì chuẩn bị xảy đến với tôi.

Đứng trước cửa nhà tôi thở dài một tiếng rồi lấy chiều khóa mở cửa đi vào.
- về rồi đây. Dù biết chẳng ai ở nhà nhưng tôi vẫn nói như thể đó là câu thông dụng để tôi tự mỉa mai chính mình. Thật muốn có ai đó ở bên cạnh. tôi thầm nghĩ. Sau tất cả những gì đã xảy ra hôm nay tôi thật sự mong muốn ai đó sẽ đến với mình.

Vứt chiếc cặp sang một bên tôi lập tức đi vào phòng ngủ nằm ngã người trên chiếc giường thân yêu mà không chú ý rằng ở một góc nhô ra từ chiếc cặp một quyển sổ màu đen thấp toáng hiện ra.

×××××××××××××××××××

Bây giờ chính xác là 2: 47 đêm tôi không ngủ được tự nhiên đang ngon giấc mà mắt mở thình lình ra dù cố gắng đến mấy di nữa cũng không thể ngủ lại thôi thì bỏ cuộc tôi định ra ngoài hít thở không khí trong lành thì nhìn thấy ở một góc của chiếc cặp có thứ gì đó kéo tôi lại gần giống như một cục nam châm lớn tôi vô thức tiến đến chiếc cặp đó và nhìn thấy quyển sổ màu đen khoảng khắc tôi không sao kìm nén được liền với tay lấy nó, rõ ràng chỉ là một quyển sổ bình thường ngay khi tôi cầm lên thì không còn cảm giác gì nữa. Mặc dù tôi không nhớ là có bất kì quyển sổ nào như thế này trong cặp, phải rồi trên bàn quyển sổ màu đen đó ở trên chiếc bàn và con mascheny nữa nghĩ tới đây tôi lại đau đầu hơn liền tiện tay đặt quyển sổ xuống bàn bước ra ban công ngắm nhìn bầu trời, đêm nay là đêm không trăng nên ngắm được cái mẹ gì đâu, thứ ánh sáng duy nhất với tôi lúc này tỏa ra từ chiếc đèn bàn, ánh sáng yếu ớt như có thể tắt bất cứ lúc nào. Nói sao được vậy, vừa dứt lời là cái đèn bàn tắt lịm đi số tôi đúng là khổ thật, bây giờ chính xác là trong phòng tôi chẳng còn một chút ánh sáng nào.

Hỡi người cá , hỡi người cá

Ta đã từng nghe về vẻ đẹp của người

Vẻ đẹp khiến mi mắt ta rung động .

Kì lạ, tôi nghe thấy một giọng hát không thể phân biệt được là nam hay nữ chỉ biết là nó đến từ một nơi rất xa rất xa.
Rồi trong vô thức tôi lại có thể hát lên câu tiếp theo:

Và giọng hát ngọt ngào như bài thánh ca

Hỡi người cá , hỡi người cá

Men theo lời gọi mời của ta

Từ nơi sâu thẳm nhất của biển cả

Đến để thực hiện điều ta mong muốn

Rồi như khựng lại giữa cơn mê, nơi ánh sáng lờ mờ phát ra tôi nhìn thấy quyển sổ đang phát sang như có một bàn tay vô hình đặt lên các trang của quyển sách được lật giở liên tục đến khi nó dừng lại

Ta nguyện hiến dâng cả thân xác này.

Những hình vẽ trong quyển sổ đó hiện lên sống động như thể chúng đang thật sự thoát khỏi quyển sách, tôi bị bao quanh bởi những hình vẽ đó bởi những thứ ánh sáng vô hình mà tôi không nhìn thấy cuối cùng thứ tôi nhìn thấy là hình vẽ một người cá đang hát.

Giống như cách tất cả ánh sáng của thế giới này đang vây quanh 'thứ' đó, giống như phép màu mà chỉ nhìn thấy trong cổ tích tôi không biết mình có bị mất trí hay không nhưng cảm giác này rất thật giống như đang mời gọi tôi và tôi đã đưa tay ra như thể ở nơi đó sẽ có một bàn tay nắm lấy mà nó nắm lấy thật, thứ đó kéo tôi vào vô định bao bọc tôi bằng thứ ánh sáng rực rỡ nhất thế gian trong phút chốc khiến trái tim tôi rung động trước vẻ đẹp đó vẻ đẹp của một người cá thực sự .

Ở giữa nơi trung tâm của thứ ánh sáng đó là một người cá (nam?) Với mái tóc đỏ và làn da rám nắng, ở dưới biển cũng có nắng đôi mắt của người cá đó khiến tôi gần như tan chảy như đang nhìn vào thứ đẹp đẽ hơn bất kì vì sao nào.

Khi tôi nhận ra thì đã không còn đứng ở trong căn nhà của mình nữa mà là ở dưới nước nhưng bận nhìn trai quá nên quên cả thở đến lúc nhận ra thì luống cuống rơi xuống nước cả cơ thể nặng trịu lên mắt tôi mờ dần tôi cảm thấy có một cảm giác lạnh lẽo (hơi nhớt) bao bọc ôm lấy tôi rồi chúng tôi ngoi lên khỏi mặt nước .

Tôi cảm nhận một lực đẩy ném cả người tôi lên bờ, ôm người và ho sặc sụa cố gắng bình tĩnh để cho phổi hít thở cố lấy lại trạng thái bình thường khoảng vài phút sau tôi cuối cùng cũng cử động lại, cơ thể cũng ấm dần lên. Có một mái đầu màu đỏ nhấp nhô dưới làn nước tôi từ từ tiến về phía đó, tôi cúi đầu nhìn xuống, thứ đó cũng ngẩng mặt nhìn lên, bốn mắt chúng tôi giao nhau tại chính thời điểm đó. Tôi cứ ấp úng mãi, nếu đây là một người cá và tôi đã đọc câu thần chú dù chẳng biết tại sao thì tôi có thể mong muốn một điều lấy hết can đảm tôi hít thở thật sâu.

Người cá, nếu người cá thực sự có thể thực hiện mong ước của tôi vậy thì tôi không muốn phải cô đơn nữa, tôi muốn ai đó ở bên cạnh mình.

Chính tôi cũng không biết rằng trong đôi mắt của tôi lúc đó đã khẩn cầu điều gì gần như cầu xin một ai đó ở cạnh mình sao nghĩ mà thấy ngu vỡi .

×××××××××××××××××

Ánh nắng từ cái cửa sổ mở toang làm tôi tỉnh giấc đã xế chiều mất rồi thế là tôi ngủ đến mức quên cả đi học, vậy tất cả những gì xảy ra đêm qua là mơ thôi sao, tôi nằm yên một lúc lâu, nghe thấy tiếng cửa chính bật mở tôi nghĩ có ai mới vừa vào nhà nhưng nhà tôi có mỗi mình thôi mà chẳng lẽ có trộm nhưng ai lại đi trộm vào buổi chiều cơ chứ. Tiếng bước chân ngày càng đến gần tôi hơn một mái đầu đỏ lấp ló hiện ra trên người nó còn mặc cả đồng phục trường nữa.

-anh tỉnh rồi sao? Anh đã nằm ngủ cả ngày rồi đấy.cái đầu màu đỏ nói. Chẳng cần soi gương tôi cũng biết mặt mình kinh hoàng thế nào há miệng rồi lại ngậm miệng rồi lại há miệng ngậm miệng.

-cá, á không cậu không phải là cá sao, tại sao lại có chân mà quan trọng hơn sao cậu lại ở trong nhà tôi.

-sao trông anh ngớ ngẩn vậy, thứ nhất tôi không phải cá tôi là baylord yama, thứ hai không có chân sao vác anh về được, thứ ba lí do tôi ở đây không phải vì anh đã ước sao rằng anh không muốn cô đơn nữa, muốn ai đó ở bên cạnh anh sao?

- đúng vậy nhưng mà ý tôi thế này thì nhưng cậu là cá có chân vẫn là cá mà.

Và thế là cuộc sống của tôi với một con cá có chân bắt đầu.























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro