Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày mai, em sẽ thành ký ức

Tôi ngắm nhìn thị trấn Tomoeda lần cuối, trước khi đón chuyến tàu ra sân bay Tokyo.

Còn hơn tiếng nữa mới đến giờ tàu chạy, tôi cũng không vội, mà thong thả đi dạo quanh nhà ga. Ban đêm, thật tĩnh lặng, cũng thật lý tưởng để một linh hồn cô đơn như tôi đây hồi tưởng về những điều đã qua trên mảnh đất này.

Mảnh đất đã cho tôi gặp Touya.

Tôi vẫn còn nhớ ngày đầu tiên chuyển trường, tôi đã được cô chủ nhiệm xếp vào bàn cuối cùng ở góc lớp. Với một người bị cận, việc nhìn rõ chữ viết trên bảng từ đây đã rất khó khăn rồi, huống hồ gì, ngồi phía trên tôi lại là một cậu trai cao lớn khỏe khoắn, tưởng chừng phải hơn tôi cả cái đầu ấy chứ.

Tôi không có thành kiến, nhưng tôi có chút sợ cậu ấy.

Nhưng mấy phút sau, cậu ta đột nhiên đứng lên và xin cô chủ nhiệm đổi chỗ với tôi, với lý do là cậu ấy sẽ cản tầm nhìn của tôi.

Chẳng hiểu sao lúc ấy, trong lòng tôi cứ lâng lâng một thứ cảm xúc khó tả mà mãi về sau, tôi mới hiểu ra được thứ cảm xúc ấy đẹp đẽ đến nhường nào.

Tôi không sợ cậu ấy nữa. Nghỉ trưa, tôi chủ động đến bắt chuyện. Trái với những gì tôi tưởng tượng, cậu ấy rất ân cần, rất dịu dàng.

Cậu ấy tên Touya, Kinomoto Touya. Một cái tên đẹp.

Tự nhiên tôi nghĩ, giá mà ngày nào tôi cũng được nhìn thấy cậu ấy ân cần dịu dàng với tôi như thế này. Thế là tôi cứ tìm đủ mọi cách để tiếp xúc với Touya. Cậu ấy cũng không tỏ thái độ gì.

Dần về sau, tôi và Touya trở thành bạn thân của nhau, và làm những việc mà những người bạn thân hay làm cùng với nhau, từ chuyện đơn giản nhất là trao đổi phương thức liên lạc, cho đến trao đổi bài vở cho nhau, và đi ăn trưa cùng nhau.

Tôi cũng đến cổ vũ những trận bóng của đội Touya. Sau đó, hai chúng tôi sẽ cùng đến một máy bán hàng tự động gần đó mua nước ngọt, đôi khi chúng tôi sẽ ăn kem thay thế, và tán gẫu vài chuyện lông gà vỏ tỏi.

Từ những thứ chẳng có gì đáng để nói ấy, tôi nhận ra thế giới nội tâm của Touya thật rộng lớn, chứ chẳng hề đơn sắc như cậu hay thể hiện ngoài mặt. Nhưng cậu lại chẳng có lấy một ai để cùng chia sẻ thế giới ấy.

Nếu một ngày nào đó, tôi được cậu ấy trao đặc quyền được bước chân vào thế giới của riêng cậu, thì thật tốt biết bao nhiêu.

Tôi biết cậu ấy vẫn chưa trao đặc quyền đó cho tôi. Mỗi lần tôi nhìn vào mắt cậu, tôi vẫn thấy tầm mắt cậu hướng đến một nơi nào đó xa xăm lắm, chứ không phải hướng đến tôi.

Đề tài của những nữ sinh trong trường lúc nào cũng xoay quanh hai cái tên Yukito và Touya. Đôi lúc ngồi ở căn tin, tôi sẽ tình cờ nghe được những lời tâng bốc chúng tôi lên tận trời xanh như vậy.

Trong lòng tôi có vui, nhưng vẫn có sợ. Vui vì tên của tôi và Touya được xướng lên cùng nhau, sợ vì có lẽ Touya sẽ không nghĩ giống như tôi đang nghĩ.

Giữa những tháng ngày hạnh phúc dưới mái trường, tôi bắt đầu biết sợ. Mà nỗi sợ đầu tiên đã bắt đầu như vậy.

Nhìn những đồng đội của Touya vây quanh cậu mỗi khi cậu ghi bàn, tôi sợ rằng một trong số những người đồng đội ấy sẽ thay thế vị trí của tôi hiện tại.

Chứng kiến cảnh một núi thư tình và sô cô la đổ xuống khi Touya mở cửa tủ đựng giầy, tôi sợ rằng cậu sẽ đọc và động lòng với một trong những bức thư kia.

Sợ hãi là vậy, tôi chẳng cố gắng làm bất kỳ điều gì để ngăn chặn cả. Chuyện nên xảy ra thì sẽ xảy ra, tôi đâu thể thay đổi được gì. Tôi chỉ trân trọng từng giây từng phút được ở bên cạnh Touya mà thôi.

Chớp mắt một cái, chúng tôi lên năm cuối.

Ngày khai giảng, Touya chợt hỏi tôi:

"Yuki, cậu định vào trường đại học nào?"

Phải rồi nhỉ, học năm cuối cao trung xong rồi thì phải đi học đại học nữa mà.

"Còn cậu, cậu định vào trường đại học nào?"

Tôi không trả lời, mà hỏi ngược lại Touya.

"Đại học Tokyo."

Vậy thì tôi cũng sẽ thi vào đại học Tokyo. Lý do không hẳn là vì tôi thích trường ấy, đơn giản là vì tôi sẽ được ở bên cạnh Touya thêm bốn năm nữa.

Điều tôi sợ nhất cũng đã đến.

Tôi biết là không nên, nhưng đôi lần tôi vô tình liếc qua điện thoại của Touya, và nhìn thấy cậu ấy đang nhắn tin với tài khoản của một cô gái.

Lòng tôi như vỡ nát. Vậy mà tôi vẫn cố huyễn hoặc mình rằng, có thể Touya nhắn tin để trao đổi bài học thôi.

Cho đến một ngày, cậu ấy đến trước mặt tôi, cùng với một cô gái. Ngay khi nhìn thấy cô gái ấy, tôi biết rằng đã đến lúc tôi nên buông rồi.

Ánh mắt của cả hai nhìn nhau, tựa như xung quanh chỉ có hai người thôi vậy, ánh mắt mà tôi mong mỏi bấy lâu, giờ đã dành trọn cho cô gái kia.

Ngày đầu tiên, tôi về một mình mà không đợi Touya.

Một ngày âm u, bầu trời xám xịt như có thể mưa bất kỳ lúc nào. Nhưng tôi vẫn chẳng để ý đến việc bung dù hay phải tìm chỗ trú. Tôi cứ thế bước đi trên đường, như một cái xác không hồn.

Trời mưa. Mưa trút nước, như thác đổ. Tôi cũng chẳng buồn giữ lại những giọt nước mắt đã cố hết sức kiềm nén nữa. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má, cứ thế mà trôi đi theo cơn mưa tưởng chừng như vô tận.

Hệt như cảm xúc của tôi dành cho Touya suốt bấy lâu vậy.

Thay vì vào đại học Tokyo, tôi quyết định đi du học.

Tôi không còn trao đổi bài, hay đến căn tin cùng Touya, hay đến xem những trận bóng của Touya nữa. Thay vào đó, tôi lao đầu vào học để đạt được mục tiêu đi du học của mình.

"Quý khách lưu ý, chuyến tàu đến sân bay Narita sẽ khởi hành trong mười phút nữa."

Tiếng thông báo từ sân ga làm tôi bừng tỉnh giữa những vùng ký ức miên man. Thật trùng hợp làm sao, Touya, cùng với cô gái kia, cũng vừa đến để tiễn tôi đi.

"May quá, cậu vẫn chưa đi."

"Tớ đã nói là cậu không cần tiễn rồi mà."

"Chúng ta là bạn thân mà, sao tớ lại không đến được chứ."

Tôi nói thêm vài câu với Touya, rồi thu dọn hành lý lên tàu. Khi đoàn tàu chuyển động, tôi vẫn ngoái đầu lại nhìn Touya thêm một lúc nữa, đến khi bóng hình cậu ấy chỉ còn là một chấm nhỏ.

Thật may mắn, vì Touya đã không còn cô đơn nữa rồi.

Có thể hết chuyến tàu này, tôi và Touya sẽ chỉ còn lại trong ký ức của nhau. Dẫu vậy, Touya vẫn là một ký ức đẹp trong lòng tôi. Nhờ cậu ấy, tôi biết hạnh phúc là gì, biết sợ hãi ra làm sao, và biết tuyệt vọng như thế nào. Dẫu chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi, tôi vẫn mong rằng tôi cũng sẽ trở thành một ký ức đẹp trong lòng Touya.

Thỉnh thoảng, tôi sẽ quay đầu lại ngắm nhìn những miền ký ức xinh đẹp ấy, nhưng tôi sẽ không đứng sững lại. Tôi sẽ bước tiếp, dù tương lai phía trước có ra sao đi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro